Đã mấy ngày nay không biết sao mà vẫn còn mưa tầm tã, những đám mây đua nhau kéo đến che phủ bầu trời. Cả thành phố Seattle trở nên tối tăm, tiếng gió kêu vù vù luồn qua những đường hẻm lạnh buốt. Trên con đường Martin Luther King Junior, lối chiều Điệp đang đứng dưới mái che ngóng chờ chuyến xe buýt, nôn nóng về nhà nấu một miếng cơm và cũng để trốn đi cái mưa rơi gió lạnh.
Điệp mới qua Mỹ được 2 tháng. Vợ chồng chị và 3 con nhỏ được người anh rễ bảo lãnh. Gia đinh chị hãy còn chân ướt chân ráo trên đất lạ quê người, không biết tương lai sẽ như thế nào. Các con thì nhỏ, còn vợ chồng thì chạy đôn chạy đáo tìm việc làm. Không biết điều nào tốt hơn: Ở lại quê nhà ổn định yên thân hay là mạo hiểm tìm hy vọng cho các con? Điệp chưa tìm được một câu trả lời cho chính đáng.
Khi vừa về đến nhà chưa kịp gác dù lên, thì Lan Hương, người cô láng giềng chạy qua ghé thăm mà còn đem một nồi nước lèo và bánh phở qua cho Điệp và gia đình. Lan Hương cũng mời gia đình mai đến dự buổi lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm của cô. Điệp do dự nhưng trong lòng cũng muốn lắm vì hiếu kỳ về cái lễ gì mà gọi là lễ Tạ Ơn. Điệp cũng mến Lan Hương lắm vì từ lúc bước chân qua Mỹ, Lan Hương thỉnh thoảng đến tặng quà cho gia đình rồi cũng giúp đi tìm công ăn việc làm nữa.
Điệp và gia đình bước vào thánh đường, rồi nhè nhẹ ngồi băng ghế sau để lắng nghe say mê về nguồn gốc của lễ Tạ Ơn. Những năm tháng đầy gian truân vì tín ngưỡng bị đàn áp, vào tháng 9, năm 1620 có 102 người rời quê hương Anh Quốc đi trên chiếc tàu Mayflower để tìm một chân trời mới tại Tân Thế Giới. Khi đến Plymouth Rock, Massachusetts vào tháng 11, một mùa đông vô cùng khắc nghiệt đã gây cho 46 người tử mạng. Lúc ấy một thổ dân da đỏ đã giúp đỡ họ trải qua mùa đông đầu tiên. Khi mùa gặt của năm 1621 đến, họ ăn mừng vì Chúa đã dùng thổ dân da đỏ giúp đỡ họ. Cho nên hằng năm Lễ Tạ Ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11.
Đây cũng nhắc nhở cho người Việt chúng ta là những ai qua trước đã ổn định nên giúp đỡ những người qua sau còn gặp sự thiếu thốn. Một câu ca dao cũng có cùng một tư tưởng như thế là “Lá lành đùm lá rách.” Chúa dạy rằng, “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Hội thánh cần thể hiện sự dạy dỗ của Chúa mà luôn giúp đỡ tha nhân.
Điệp ngẫm nghĩ mỉm cười, “Ngoài trời mưa rơi gió lạnh, mà trong thánh đường ấm cúng êm đềm.”
Tiếng Nói Hy Vọng