Với chủ đề “Thơ, Quê Hương và Tình Yêu,” Hội Thơ Quốc Tế Việt Nam (Vietnamese International Poetry Society) đã họp Đại Hội Lưỡng Niên Kỳ III tại Foyer International de Paris, ngày 8 tháng 9, 2002. Phái đoàn Việt Mỹ từ Hoa Kỳ sang Pháp do Nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh hướng dẫn. Cùng với Thuyết trình viên Be Davison Herrera trong Ban Biên Tập Anh ngữ của thi tập Flowers of Love. Chúng tôi có cơ hội được diện kiến và hàn huyên tâm sự với các văn nghệ sĩ ở Pháp và Âu Châu như: Nữ nghệ sĩ Bích Thuận, Giáo sư âm nhạc cổ truyền Quỳnh Hạnh, v.v., trong tinh thần “lấy văn họp bạn.”
Sau ngày đại hội, chúng tôi có dịp thưởng ngoạn nhiều danh lam thắng cảnh tại kinh đô ánh sáng Paris. Riêng đối với tôi, đến Viện Bảo Tàng Louvre để nhìn tận mắt bức tranh Mona Lisa của Leonard da Vinci, gây một ấn tượng sâu đậm. Nụ cười nhẹ nhàng chớm nở trên vành môi của người thiếu phụ khiến bức tranh trở thành bất hủ. Trong số hàng ngàn bức tranh và tượng điêu khắc chưng bày tại bảo tàng viện, chỉ có bức họa Mona Lisa được nhiều người chú ý đặc biệt và được giữ gìn trong lồng kính như một bảo vật. Chính Họa sĩ Leonard da Vinci rất đắc ý với công trình sáng tác, nên đã mang theo mình trên khắp nẻo đường mà ông đã đi qua, trước khi bức tranh bị đem bán tại Pháp.
Trong chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, sau khi dựng nên trời, đất, biển, thảo mộc, mặt trời, mặt trăng, tinh tú và các loại sinh vật, Ngài nhận thấy những điều đó là tốt lành (Sáng thế Ký 1:1-21).
Đến khi dựng nên loài người, “Đức Chúa Trời phán rằng, Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng thế Ký 1:26, 27). Đức Chúa Trời nhận thấy sự sáng tạo loài người rất tốt lành (Sáng thế Ký 1:31).
“Cả thiên đàng vui mừng thích thú trong sự sáng tạo thế giới và loài người. Con người là một đẳng cấp mới mẻ và khác biệt. Họ được sáng tạo ‘theo hình ảnh Đức Chúa Trời’” (Review and Herald, Feb. 11, 1902). Chỉ có loài người mới được đặc ân tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, được Ngài ban phước lành, có khả năng sinh sản và được quyền quản trị tất cả các loài sinh vật trên thế giới.
“Vì tình yêu vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời tạo dựng loài người. Thật là vĩ đại! Ngài sáng tạo thế giới để mở rộng thiên đàng. Ngài mong muốn một gia đình rộng lớn hơn gồm nhiều con dân thông sáng” (Ellen G. White, Manuscripts 78, 1901). Bằng tình yêu thương vĩnh cửu và vĩ đại, Đức Chúa Trời mở rộng thiên đàng để kết hợp chúng ta thành con dân của Ngài, biết đền đáp tình yêu thiên thượng và yêu thương lẫn nhau.
Trong tất cả các chương trình sáng tạo vũ trụ, việc sáng tạo loài người là hành động toàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúng ta—bạn và tôi—là kiệt tác của Ngài.
Đào Thanh Khiết
0 315 2 minutes read