“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. . . . Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng” (Giăng 1:1, 5).
Chuyện cổ kể về một người du mục ở sa mạc đang đói bụng, đến nỗi phải thức dậy vào lúc nửa đêm. Ông đốt một ngọn nến và đi lấy một chén chà-là để ăn. Cầm trái đầu tiên lên, cắn một miếng, ông nhìn thấy có sâu trong trái chà-là, thế là ông quăng nó đi. Lấy trái thứ hai, cũng thấy có sâu, ông lại quăng nốt. Đến trái thứ ba cũng vậy. Lúc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong trí ông, “nếu mình cứ tiếp tục mãi như thế nầy, chắc chắn sẽ không còn một quả chà là nào để ăn, vì dường như tất cả đều có sâu!”
Thế là, ông bèn thổi tắt ngọn nến và nhanh chóng ăn hết những trái chà-là còn lại.
Ánh sáng của lẽ thật phơi bày những việc làm đen tối. Tội nhân run rẩy trước thanh gươm công lý. Một bên là tham dục và sự thỏa mãn, bên còn lại là những lời cảnh cáo và vạch trần sự xấu xa! Con người có quyền chọn lựa cuộc đời của chính mình. Nhắm mắt để hưởng thụ tội lỗi và phó mặc cho số phận, hay tự kiềm chế để giành lấy chiến thắng bản ngã! Chính chúng ta quyết định!
Lắm kẻ yêu thích sự tối tăm hơn, ở đó con người tội lỗi được vuốt ve, những sâu mọt của điều ác được tiêu hóa, làm dưỡng chất cho một tâm hồn băng hoại, để rồi họ phủ nhận ánh sáng của sự thánh thiện và công bình! Lời Chúa bị chối từ, chối từ ngay trong lòng của những con người tự xưng là con của Chúa! Thế gian tràn ngập bóng tối, lòng người tràn ngập bóng tối! Thượng Đế vẫn kêu gào, gần như một lời nài nỉ: “Hỡi Giê-ru-sa-lem! Hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi dưỡng những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào?” (Giê-rê-mi 4:14). Hãy nhận lấy ánh sáng thiên thượng, ánh sáng của sự thanh tẩy!
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trính trong Lời Sống Hằng Ngày)