“Ai có tai mà nghe, hãy nghe” (Ma-thi-ơ 11:15).
Thời chiến tranh, đội quân phòng vệ của Anh đóng trong thành phố Lucknow bị quân địch bao vây. Vòng vây ngày càng siết chặt, nạn đói đang đe dọa đoàn quân và người dân trong thành. Nếu quân Ấn tràn được vào thành thì cảnh tàn sát, hãm hiếp, cướp bóc sẽ diễn ra. Hy vọng cuối cùng của binh lính trong thành là bá tước Colin Campell sẽ kịp đem quân tiếp viện. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Tình hình càng lúc càng nguy ngập, lương thực mỗi lúc một cạn dần, vòng vây đối phương thu hẹp lại. Cuối cùng, người chỉ huy trong thành đã nghĩ đến việc đầu hàng để tránh đổ máu. Bấy giờ, trong thành có một bé gái, từ nhỏ em đã có một thính giác lạ thường, em có thể nghe những âm thanh từ rất xa một cách chính xác. Sáng hôm ấy, khi mà người chỉ huy đã quá mòn mỏi và quyết định đầu hàng, thì em la lên rằng có tiếng thổi của tù và, có tiếng hô hiệu lệnh của binh lính! Thông tin được chuyển đến người chỉ huy quân đội, ông bán tín bán nghi, song vẫn hoãn lại việc đầu hàng. Và điều kỳ diệu đã đến, quân tiếp viện kịp thời giải cứu Lucknow khỏi vòng vây, tránh được cảnh ô nhục và tàn bạo có thể xảy ra nếu đầu hàng quân Ấn.
Tai để nghe, nhưng chẳng phải tai nào cũng muốn nghe! Tai để nghe, nhưng chẳng phải tai nào cũng biết nghe! Thính giác con người có khả năng chọn lọc âm thanh, những tạp âm bị loại bỏ, thần kinh thính giác giúp con người nghe những gì họ muốn nghe. Có những âm thanh ở tầng số dễ nghe, những âm thanh khác lại khó nghe! Chuyện nói xấu thì kích thích người ta lắng nghe, lời khuyên tốt khiến người ta bịt tai khó chịu. Nên nghe những gì, nghe như thế nào và làm gì với những điều ta nghe được, đó là ba nguyên tắc căn bản của một lỗ tai khôn ngoan. Chúa muốn con cái Ngài có một lỗ tai thiêng liêng để nghe được những điều thiêng liêng. Đừng để những tạp âm của cuộc sống ồn ào nầy ngăn cản thính giác tâm linh của bạn tiếp nhận lời giáo huấn của Chúa chúng ta.
Mục sư Dương Quang Thoại