Các bạn thanh niên thân mến,
Tôi rất vui mừng được gặp các bạn hôm nay. Chúng ta mỗi người mỗi ngã ít có cơ hội sinh hoạt cùng nhau, mặc dù các bạn và tôi có nhiều điểm tương đồng. Trước hết, chúng ta tất cả đều được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-su đã chết để chuộc tội cho các bạn và tôi. Vì thế nên, trước mặt Chúa mọi người đều quý giá như nhau, không ai hơn ai. Mỗi người chúng ta đều có hy vọng được cứu rỗi như nhau, dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, học rộng hay ít học, lớn tuổi hay nhỏ tuổi.
Khi nào chúng ta còn thở là còn hy vọng. Chỉ khi nào nằm xuống rồi thì chúng ta mới hết cơ hội để rèn luyện phẩm tính và tiến thân để trở thành người có ích lợi cho mình, cho gia đình , cho xã hội, xứng đáng là con dân của Chúa. Ellen G. White nói: “Rèn luyện phẩm tính là việc làm tối quan trọng [ Chúa] đã giao phó cho loài người; và chưa bao giờ sự siêng năng học tập về vấn đề nầy quan trọng hơn bây giờ hết” (Education, tr. 225). Muốn được tiến thân tốt đẹp và có phẩm tính thích hợp với đời sống Cơ Đốc, các bạn nên học Kinh Thánh và theo sự dìu dắt của cha mẹ, các bậc đàn anh, các vị trưởng lão, mục sư có kinh nghiệm, uy tín , đạo đức và nhất là cầu nguyện để được Đức Thánh Linh hướng dẫn.
Chúa—Sở dĩ chúng ta có hơi thở là nhờ Chúa ban cho. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh,” (Sáng thế Ký 2:7) biết suy nghĩ. Henry Ford nói: “Suy nghĩ là việc làm khó khăn nhất, có lẽ vì thế ít người chú ý đến.” Vấn đề tôi muốn nêu ra để các bạn suy nghĩ là xác định ưu tiên. “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Như vậy, bạn có đặt Đức Chúa Trời trên hết mọi sự việc trong đời nầy không? Nếu có, thì thật là điều phước hạnh cho bạn, vì “ thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17). Bằng không, mong bạn hãy xét lại xem điều gì đã cản trở khiến bạn chưa đặt Ngài lên trên hết. Hơn cả của cải, việc làm, cha mẹ, họ hàng, bạn gái bạn trai.
Sứ đồ Phao-lô tâm sự: “Thưa anh chị em, tôi vẫn không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đức Cơ Đốc. Tôi đã cho anh chị em uống sữa, chứ chưa cho ăn được vì anh chị em chưa đủ sức. Nhưng cho đến bây giờ, anh chị em vẫn chưa đủ sức. Vì anh chị em vẫn còn xác thịt. Anh chị em vẫn còn ganh tị, xung đột, như thế không phải anh chị em vẫn còn xác thịt và sống như người thế gian sao?” (I Cô-rinh-tô 3:1-3, BDM). Những người chưa hiểu biết và hành động đúng đắn trong đường lối Chúa có thể ví như trẻ sơ sinh, còn phải uống sữa thay vì ăn thức ăn cứng.
Thật ra, chúng ta không cần phải so sánh mình với bất cứ ai cả, chỉ cần noi gương Đức Chúa Giê-su là đủ. Nếu ngày hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua về mặt tâm linh, dần dần chúng ta sẽ trưởng thành trong Chúa.Và như thế, chúng ta nuôi niềm hy vọng cứu rỗi nơi Ngài.
Học—Làm người ai cũng phải học. Học hỏi lời Chúa. Học lễ nghĩa. Học cách xử thế. Học vấn để lập thân. Kinh Thánh dạy: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm ngôn 9:10). Sự hiểu biết trong trường đời có thể đúng, có thể sai; sự khôn ngoan trong Chúa bao giờ cũng toàn hảo.
Các bạn đang định cư tại một nước tân tiến, giàu có nhất thế giới, đầy đủ tiện nghi vật chất. Ngoài việc tiếp thu, thừa hưởng những cái mới, cái đẹp của xứ Hiệp Chủng Quốc nầy; các bạn nên giữ vững nề nếp gia đình Việt Nam, bảo tồn những giá trị thuần túy Á Đông, như: kính trọng và vâng lời cha mẹ, đùm bọc anh chị em, giúp đỡ họ hàng thân thuộc, v.v. Để giúp ích cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng, để làm vẻ vang cho dân Việt, các bạn cần có một vốn liếng học thức vững chắc hầu theo kịp đà tiến triển chung của thế giới.
Muốn học cho được kết quả khả quan, các bạn cần tổ chức cuộc đời và có nếp sống kỷ luật. Các bạn nên viết ra thời khóa biểu, có giờ vào lớp, học bài, làm việc, giải trí, nghỉ ngơi rõ ràng. Phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào lớp học. Chẳng hạn, nên đọc ít nhất một chương để vào lớp khỏi bị bỡ ngỡ.
Nên chọn bạn mà chơi. Phải nhớ câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người bạn giúp đỡ chúng ta khi cần thiết là người bạn thật sự. Những bạn đi trước có thể giúp các bạn chọn lớp để khỏi gặp phải các ông, bà thầy hóc búa.
Hành—Có học phải có hành. Những lý thuyết suông không đi đến đâu cả. Khi chọn ngành học nên đặt câu hỏi là khi học xong bạn sẽ làm gì? Nên chọn ngành học thích hợp với khả năng của mình để khỏi mất thì giờ chuyển tới chuyển lui.
Có học phải có hạnh. Hạnh kiểm rất quan trọng trong luân lý Á Đông. Ngày xưa, các ông thầy đồ không chấp nhận những học trò ngỗ nghịch. Sống trong xã hội Mỹ, các bạn nên ghi vào lòng câu xử thế quan trọng: Sự trung thực là cách xử sự tốt nhất.
Con cái của Chúa phải hành động đúng theo lời dạy trong Kinh Thánh. Không phải chỉ ngoan đạo trong Thánh đường; nhưng thiết thực nhất là thờ phượng Chúa trong gia đình; áp dụng những lời răn dạy của Chúa nơi học đường, ngoài xã hội.
Hãy lo tu tỉnh phận mình, đừng đoán xét kẻ khác. “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. . . Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được” (Ma-thi-ơ 7:1-5)
Yêu—Tất cả các tín điều trong Kinh Thánh đều được thể hiện trọn vẹn trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su. “Tình thương là sức mạnh. Sức mạnh tinh thần và đạo đức bao hàm trong nguyên lý nầy, không thể tách rời ra được. . . Tình thương không thể sống ngoài hành động; và mỗi hành động tăng gia, củng cố, và mở rộng tình thương. Tình thương sẽ đạt đến chiến thắng.” (Testimonies, vol. 2, tr. 135). Chúa Giê-su đã chiến thắng; chiến thắng trong sự cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. . . Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được” (I Giăng 4:16-21).
Tất cả các sinh hoạt của chúng ta trên cõi đời nầy phải dựa vào nên tảng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Những người yêu Chúa đều yêu cha mẹ, anh chị em, bạn bè và người yêu mình cách thành thật. Bởi thế nên, khi kết tình bằng hữu hay chọn người yêu, phải có những quyết định phù hợp với khuôn phép đạo đức trong Kinh Thánh.
Các bạn thanh niên thân mến,
Thời giờ như bóng câu qua cửa sổ. Từ thuở xuân xanh cho đến lúc bạc đầu cách nhau chẳng bao lâu. Hãy tận dụng thời giờ quý báu.
Mỗi ngày có 24 giờ, thường được chia ra làm 3 phần: 8 giờ học hoặc làm việc, 8 giờ để ngủ, và 8 giờ dành cho các hoạt động cá nhân. Ít khi nào chúng ta gặp rắc rối trong hai khoảng thời gian đầu. Nhưng khoảng thời gian riêng tư còn lại có thể giúp chúng ta trở nên thánh thiện hay kéo chúng ta xuống vực thẳm sa đọa. Nên nhơ, “Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đức Giê-su Cơ Đốc, Chúa chúng ta. Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này . . . và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 5:1, 2, BDM).
Chúng ta cần giao thông hằng ngày với Đức Chúa Giê-su, người Bạn vĩnh cửu của chúng ta. Niềm hy vọng vinh quang tùy thuộc vào sự liên hệ mật thiết nầy. Người ta thường nói, thanh niên là tương lai của giáo hội. Không những thế, tôi mong các bạn là hiện tại của giáo hội, bắt đầu dấn thân vào tất cả các hoạt động của Hội Thánh – kể cả việc rao giảng Tin Lành. Cầu xin Chúa ban nhiều ân phước trên các bạn.
Đào Thanh Khiết
(Trích trong bài nói chuyện
ngày 28-7-01 tại Camp Cedar Falls)