Trong một lớp học Kinh Thánh, sau khi người hướng dẫn giải thích câu Kinh Thánh của sách Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”, một học sinh trong lớp đặt câu hỏi. Cậu thanh niên hỏi, “Tôi nào đã làm điều gì mà tại sao tôi phải bị chết mất?” Sự thật là, hết thấy mọi người trên địa cầu này đều phải chết. Chết đây tức là sau cuộc sống của cõi thế trần nầy, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội sống lại trong một cuộc sống vĩnh cửu nơi thiên đàng, và chúng ta sẽ vĩnh viễn thôi còn hiện hữu.
Tại sao vậy? Bởi vì, loài người, từ thửa ban đầu, khi chọn sự bất tuân và vi phạm điều Chúa dạy chẳng nên làm, họ đã phạm tội. Họ đã trở nên bất toàn. Đức Chúa Trời là hoàn thiện, trước mặt Ngài, không một điều bất toàn nào có thể hiện diện được. Vì lẽ đó, loài người vì tội lỗi làm cho nhơ nhớp, chẳng xứng đáng dự phần và hiện diện trước mặt Chúa. Nhân loại đã mất sự toàn thiện, và kẻ thù của Đức Chúa Trời là Ma Quỉ đã thừa cơ chụp giữ họ làm tài sản của nó.
Đức Chúa Trời, khi tạo thiên lập địa và dựng nên loài người, mục đích của Ngài không phải để họ chỉ sống giới hạn trong 80 hay 100 năm trên địa cầu. Ngài đã dự định là họ sẽ sống vĩnh viễn, hạnh phước trong cái thế giới mà Ngài đã tạo dựng cho họ. Bởi thế Ngài đau lòng khi thấy loài người bị Ma Quỉ nắm giữ. Thuộc về Ma Quỉ, nhân loại sẽ chết mất đời đời.
Câu hỏi của cậu thanh niên kể trên lẽ ra phải là, “Tôi đã làm gì mà tôi xứng đáng được sống trên mặt đất, và tôi đã làm gì mà tôi có thể xứng đáng được sống một sự sống vĩnh viễn, hạnh phúc? Tôi đã làm gì mà Đức Chúa Trời phải hy sinh Con Ngài là Chúa Giê-su đặng tôi hưởng được sự sống ấy?”
Câu trả lời cho các câu hỏi trên là, “Tôi chẳng xứng đáng chi cả. Không điều gì tôi làm có thể cứu tôi được. Nhưng tôi được ban cho tất cả những điều ấy là do nơi lòng từ bi và tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Trời Của Tình Yêu Vô Bờ Bến
Khi tạo dựng loài người và cho họ có một tấm lòng tự do chọn lựa phải trái, Đức Chúa Trời đã sẵn lòng ban cho loài người cái khả năng để chọn việc họ có nên vâng lời hay là không vâng lời Ngài. Nhưng cũng vì ban cho loài người sự tự do ấy, Đức Chúa Trời cũng phải dự định trước một chương trình, nếu lỡ loài người có sự chọn lựa sai lầm hay bất tuân đối với Ngài. Sự phòng bị ấy của Chúa là điều chúng ta thường gọi là “Phúc Âm” hay “Tin Mừng” hay “Tin Lành.” Tin mừng rằng Đức Chúa Giê-su đã sẵn lòng hy sinh cả mạng sống của Ngài để chết thay, chuộc tội cho loài người. Ngài phải chết đặng có thể giành chuộc con người thoát khỏi sự kềm chế của Ma Quỉ, và mang họ trở về với sự nguyên thủy tốt lành để họ có thể mặt đối mặt với Đức Chúa Trời.
Tình yêu và hồng ân vĩ đại của Đức Chúa Trời có cho chúng ta đã được thực thi qua sự giáng thế, xuống trần gian sống như một người phàm của Đức Chúa Giê-su. Chính trong đêm Ngài hạ sinh, chương trình cứu chuộc loài người khỏi gông cùm của tội lỗi đã trở thành hiện thực. Cả thiên đàng theo dõi diễn tiến của chương nình ấy, và Kinh Thánh ghi lại rằng, các thiên sứ đã loan báo rằng sự kiện ấy sẽ,
“Làm rạng danh Đức Chúa Trời của các từng trời rất cao; Và mang bình an đến cho thế gian vì hồng ân của Đức Chúa Trời nay đã được ban ra cho tất cả nhân loại.”
Đức Chúa Giê-su cũng phải đối diện với những cám dỗ như loài người, nhưng Ngài đã không hề vấp phạm. Ngài phải là hoàn thiện mới có thể làm Đấng chết thế đặng chuộc tội và cứu toàn nhân loại. Đấy là Phúc Âm của thiên đàng. Đấy là một lời bảo đảm cho linh hồn của mỗi người chúng ta, rằng chúng ta có cơ hội được cứu. Loài người chỉ có thể thoát sự chết nếu họ chấp nhận rằng Đức Chúa Giê-su đã hy sinh chết thay cho họ. Nếu không nhìn nhận điều ấy, họ đã tự chọn sự chết cho mình vì từ chối sự sống đời đời mà Đức Chúa Giê-su đã trả giá cho rồi.
Mỗi một mùa Giáng sinh lại nhắc cho chúng ta rằng chương trình cứu chuộc của Thiên Đàng đã được thực thi. Hồng ân của Đức Chúa Trời đã được ban rồi, chúng ta chỉ cần nhận lấy mà thôi. Cầu mong bạn tiếp nhận hồng ân Chúa ban cho đời mình.
Mùa Kỹ Niệm
Chúa Giáng Sinh 2013
Ngọc Liên