(tiếp theo Nguyệt San số 248)
Bản Luật Của Nước Thiên Đàng (Chương 15)
Hôm sau cụ trưởng ấp nói với thầy Lắm:
– Thầy ơi, đêm qua tôi ngủ không ngon giấc vì cứ nghĩ mãi đến ngày tận thế. Thầy khuyên chúng tôi nên sẵn sàng để tiếp đón Hoàng tử trở lại. Nhưng làm sao chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi đã sẵn sàng hay chưa?
– Cám ơn cụ. Tôi rất vui vì cụ hỏi câu này. Tôi muốn cụ và mọi người ở đây sẵn sàng để tiếp đón Ngài. Chúa của chúng ta là Đấng thánh, và Ngài cũng muốn chúng ta nên thánh nữa. Chỉ có người nào thánh mới được gặp Ngài với niềm hân hoan khi Ngài trở lại. Nhưng này các bạn ơi, trước khi được trở nên thánh, các bạn phải nhìn nhận mình là người có tội. Hôm nay tôi muốn mọi người hãy soi mình trước tấm gương của Chúa và xem mình thật ra sao?
Ông Ba hỏi:
– Tấm gương của Chúa là gì?
– Gương của Đức Chúa Trời là bản luật pháp của Ngài mà chúng ta gọi là Mười Điều Răn. Chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh của ta, sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 3 đến 17. Tôi đã sao chép lại vài bản đây để mỗi người có thể có một bản.
Thầy Lắm phát ra cho từng người một. Ai nấy đều nhìn vào bản Mười Điều Răn. Thầy nói:
– Hôm trước, đã có lần tôi nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời có hai điều luật trọng đại. Có ai nhớ hai điều luật ấy là gì không?
Trung mau miệng nói trước:
– Thưa thầy, yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận.
– Đúng đó, Trung. Bây giờ chúng ta có thể thấy Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời được chia ra làm hai phần. Bốn điều đầu cho chúng ta biết nhiệm vụ của mình đối với Đức Chúa Trời và sáu điều sau chỉ nhiệm vụ của ta với người đồng loại. Nếu chúng ta giữ hai điều luật lớn này tức yêu Chúa và yêu người, thì chúng ta cũng đã giữ hết Mười Điều Răn vậy.
Cụ trưởng ấp nhìn bản Mười Điều Răn thật kỹ rồi nhận xét:
– Thật giống như các giới cấm của nhà Phật quá.
Thanh hội ý:
– Sáu điều răn sau thật giống như vậy. Hầu hết các giáo phái đều có những bộ luật như vậy. Trên thực tế ai cũng biết những điều luật này mà không cần được dạy bảo. Khi chúng ta trộm cắp, giết người hay không vâng lời cha mẹ, chúng ta cảm thấy mình có tội tuy không ai bảo cho ta biết làm như vậy là bậy cả. Đức Chúa Trời đã đặt những điều này vào lòng chúng ta.
– Nhưng tại sao thầy lại so sánh luật pháp của Đức Chúa Trời như cái gương? – Ông Ba hỏi.
(Xin xem tiếp kỳ sau)