Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (Phần 50)

(tiếp theo Nguyệt San 240)

Đã Gần Tận Thế Chưa?

Cụ trưởng ấp lớn tiếng hỏi:

– Thầy có nghĩ rằng phải mấy ngàn năm nữa Chúa mới trở lại chăng?

– Không ai biết rõ đúng lúc nào đâu, thưa cụ trưởng ấp. – Thầy Lắm đáp và tiếp. – Chúa có phán, “Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ ở trên trời hay Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.” (Ma-thi-ơ 24:36). Nhưng chúng ta có thể biết khi Chúa gần đến. Có một môn đồ đến với Ngài và nói, “Xin Chúa phán cho chúng con biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” Chúa trả lời rằng, “Sẽ có dấu hiệu.”

Trên đường về Sài Gòn có những trụ cây số báo cho ta biết ta còn cách xa thủ đô bao nhiêu. Rồi ta càng đi ta sẽ thấy trụ cây số để 50 cây số, 40 cây số, 30 cây số, v.v… Đức Chúa Giê-su cũng có những dấu hiệu để báo cho chúng ta biết rằng mình đang gần ngày tận thế như thế nào.

– Thưa thầy, những dấu đó là dấu nào? – Thanh hỏi.

– Em lật Kinh Thánh đến sách Ma-thi-ơ đoạn 24 và chúng ta bắt đầu đọc từ câu 29 và 30. Thanh ơi, em làm ơn đọc lên giùm nhé.

Thanh mở Kinh Thánh ra và đọc:

– “Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy, điềm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.”

Thanh đọc xong liền hỏi:

– Thưa thầy, vậy chứ những dấu này đã hiện ra chưa?

– Đã hiện ra rồi. Hãy để ý đến câu này “Mặt trời liền tối tăm.” Đây là một trong những trụ cây số đầu tiên chỉ về ngày tận thế. Vào ngày 19 tháng 5, năm 1780, trời rực sáng như thường lệ. Buổi sáng hôm ấy có một ít sấm và chớp. Nhưng vào lối 10 giờ, bầu trời như màu đồng sáng. Chẳng bao lâu sau, màn đen dày đặc bao trùm cả đất. Vào lúc giữa trưa, trời tối như ban đêm. Muôn chim hót bản nhạc chiều của chúng và trâu bò trở về chuồng vì nghĩ rằng đêm đã đến. Nhưng người ta biết rõ lúc ấy chưa phải là ban đêm nên họ rất sợ hãi. Bóng tối bao phủ trọn ngày. Đêm ấy dầu là trăng rằm vẫn không sáng cho đến quá nửa đêm nhưng nó lại đỏ như huyết. Có nhiều người nghĩ rằng ngày tận thế đã đến. Nhưng chưa tận thế đâu. Và những điềm ấy là dấu chỉ rằng ngày tận thế rất gần rồi vậy.

– Rồi còn việc sao sa như thế nào? Đã xảy ra chưa? Sao có rơi xuống thật không? – Trung hỏi.

– Đúng ra đó là vẫn thạch mà chúng ta gọi là sao băng. Một đêm nọ vào năm 1833, sao rơi dày đặc và mau như mưa. Những người thấy cảnh ấy nói rằng họ chưa hề thấy cảnh nào rực rỡ hơn thế được. Vì khi Chúa làm “pháo bông”, Ngài làm nó rực rỡ hơn loài người làm. Bầu trời sáng rực đến người ta có thể đọc sách và viết được. Sao tiếp tục rơi như vậy trong sáu giờ liền, cho đến khi mặt trời mọc và ánh sáng mặt trời che lấp hết đi. Một lần nữa nhiều người được báo động và nghĩ rằng ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã đến rồi. Nhưng ngày ấy chưa đến. Nó chỉ là một dấu hiệu khác chỉ rằng ngày Chúa đến gần hơn rồi.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button