(tiếp theo Nguyệt San số 235)
Chuyện ấy có thật không? Tôi xin lập lại, Nếu Đấng Christ không sống lại, sẽ không có ai mang danh hiệu Cơ Đốc nhân trên thế gian này cả. Vì thế những người Cơ Đốc nhân là chứng cớ việc Chúa sống lại vậy.
Thanh chống chế:
– Biết đâuChúa! Giê-su không chết thật. Có thể lúc họ đặt Ngài vô mộ, Ngài có vẻ như chết mà không chết. Rồi đến ngày thứ ba Ngài đi ra, làm các môn đồ tưởng Ngài đã sống lại.
– Không thể có như vậy đâu em Thanh ơi. Trước khi hạ xác Chúa xuống khỏi cây thập tự thì có một người lính lấy giáo đâm vào tim Ngài. Máu và nước tuôn chảy ra. Nếu lúc ấy Ngài chưa chết thì vết đâm kia bị thương có thể sống mấy ngày trong hầm mộ không có cơm nước gì cả không? Rồi người ấy lại có đủ sức để lăn hòn đá to và nặng ra khỏi mồ và thoát đi trước mặt cả 100 người lính gác?
Cụ trưởng ấp hỏi:
– Làm sao mình biết rằng các môn đồ không cướp xác Ngài đi rồi phao lên rằng Ngài đã sống lại như người Giu-đa tin?
– Có những lý do chính đáng để tin rằng việc ấy không thể xảy ra được. Người Giu-đa đã làm cho việc ấy không thể thực hiện được bằng cách đặt cả 100 lính canh nơi mộ. Một tên lính có thể vì mệt mỏi mà ngủ quên trong khi canh gác nhưng không thể nào cả 100 lính cùng ngủ một lúc được, đặc biệt án lệnh đã ban cho lính canh mà ngủ quên là tử hình.
Lại nữa, nếu các môn đồ cắp xác Chúa mà phao lên Ngài đã sống lại, tức là họ đã nói dối. Cụ có nghĩ rằng họ đi khắp thế giới chịu hành hạ khổ sở và bị giết chết để nói láo sao? Không đâu, lời nói dối không thể nào lắm quyền lực như vậy được.
Lời nói dối thường được che đậy trong bóng tối. Chúng không thể chường ra ngoài ánh sáng để lộ mặt thật đâu. Người nói dối thường rất cẩn thận để tránh việc nói đến địa điểm, danh tánh cũng như thời gian vì sợ người khác minh chứng được họ đã nói dối. Nhưng các môn đồ đã kể câu chuyện này ngay sau khi đã xảy ra, ở chính trong thành phố ấy và cho chính những người đã chứng kiến cảnh Chúa chết. Nếu chuyện họ nói là láo khoét thì kẻ thù đã lột mặt nạ họ rồi…