(Tiếp theo Nguyệt San số 207, tháng 9/2013)
Nhiều tháng sau, Giô-sép và Ma-ri chuẩn bị một chuyến đi xa, từ thành phố của họ là Na-xa-rét đến làng Bết-lê-hem ở tận phương Nam. Chuyến đi đầy khổ nhọc vì phải cỡi lừa, hơn nữa Ma-ri đã gần đến ngày sanh. Tại sao họ phải đi vào lúc khó khăn như vậy? Vì vị hoàng đế La Mã ra lệnh cho mọi người dân phải về quê tổ để làm giấy kiểm tra. Hoàng đế muốn kiểm tra dân số, và khi hoàng đế đã ra lệnh thì mọi người phải tuân theo.
Nhưng còn có một lý do khác trọng đại hơn thúc đẩy Giô-sép và Ma—ri phải đi. Hằng trăm năm trước tiên tri Mi-chê đã viết rằng vị Hoàng tử sẽ hạ sanh trong Bết-lê-hem; Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng chỉ dụ hoàng đế đưa phụ mẫu của Chúa Giê-su đến đúng chỗ thật đúng lúc.
Vì trường hợp khó khăn của Ma-ri nên hai người đi rất chậm. Khi họ đến Bết-lê-hem thì mặt trời đã lặn từ lâu. Ma-ri đã chuyển bụng và Giô-sép vô cùng bối rối. Ông liền chạy đến một lữ quán để xin tá túc qua đêm. Viên chủ quán vội đáp, “Rất tiếc, chúng tôi đã hết chỗ rồi. ” Khu phố nhỏ bé đã đầy ứ người tứ xứ về làm kiểm tra mà Giô-sép và Ma-ri về đến trễ quá nên không tìm được chỗ trọ. Cả hai đưa nhau đi ngược xuôi khắp nẻo đường, gõ cửa từng căn nhà một, nhưng chỉ nhận được câu trả lời như nhau. Sau rốt có người gợi ý cho cặp vợ chồng này chuồng chiên ở sau nhà họ. Tại nơi đó – nơi giữ súc vật – vị Hoàng tử đã ra đời. Giô-sép tìm chỗ đặt đứa bé nằm mà quý vị biết Giô-sép tìm được gì không? Một máng cỏ! Ông lấy rơm khô để lót, xong, phủ bằng miếng khăn choàng của mình, rồi đặt hài nhi Giê-su nằm.
Cả thiên binh đều vô cùng mừng rỡ khi Hoàng tử Giê-su vừa hạ sanh. Một biến cố trọng đại nhất lịch sử vừa xảy ra. Rốt lại, Con của Đức Chúa Trời đã đến quốc gia của tên phản loạn. Thiên binh loan truyền tin này đi khắp nơi.
Trên những ngọn đồi kế cận Bết-lê-hem có mấy người chăn chiên đang thức canh chiên mình. Trong những giờ khắc đằng đẳng của đêm trường, họ thảo luận với nhau về những lời tiên tri đã chép và nói, “Có phải đã đến lúc vị Hoàng tử giáng thế rồi chăng?”
Ngay lúc ấy, một thiên sứ sáng rực xuất hiện trên từng trời. Thiên sứ nói, “Đừng sợ chi, vì này, ta bảo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”
Hoàng tử đã đến rồi! Lòng những gã chân chiên tràn ngập nỗi vui mừng. Lúc bấy giờ thiên sứ lại báo cho họ biết phải tìm Ngài nơi nào — trong một máng cỏ. Có lẽ những gã chân chiên này rất hoang mang. Tại sao vị Hoàng tử lại hạ sanh nơi ấy? Nhưng họ chỉ là những kẻ khiêm nhường nên chẳng lưu tâm đến.
Bấy giờ, các thiên sử khác không thể ẩn mình lâu hơn nữa. Thình lình bầu trời rực lên với muôn ngàn thiên sứ chúc tụng Đức Chúa Trời mà rằng, “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch loài người. ”
Trong khi các gã chăn chiên nhìn sửng, các thiên sứ biến mất và ánh hào quang tàn lần. Bấy giờ, trời đã tối trở lại nhưng các gã chăn chiên không thể nào quên tin vĩ đại này được. Họ bàn với nhau, “Chúng ta hãy đi ngay vào Bết-lê-hem để xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã báo cho chúng ta.”
Họ liền đi cách vội vã và đã gặp bà Ma-ri, ông Giô-sép, và con trẻ đang nằm trong máng cỏ.
Khi đứng trước hài nhi, họ nhìn biết Ngài là Đấng Cứu Thế. Với lòng kính cẩn sâu xa, họ quỳ lạy trước mặt Ngài.
Thầy Lắm nhìn đến nhóm người trước mặt mình và nói:
— Tôi xin mời quý vị tất cả hãy cùng đến chuồng chiên với các mục tử. Hãy xem Hài Nhi đang nằm trên rơm khô. Xem, Ngài nhỏ bé là dường nào! Ngài đáng yêu và yếu ớt biết bao! Nhưng hãy nghĩ cho tận tường xem Ngài là Đấng nào — là Hoàng tử của thiên đàng, là Đấng Tạo Hóa của thế gian! Thật khó cho chúng ta hiểu rõ được. Tuy vậy Ngài đã trở nên một người như chúng ta; Ngài trông giống như một em bé trong vòng con cái chúng ta.
Tại sao Ngài phải mang lấy thịt và huyết để trở nên một người ở giữa chúng ta. Chính vì Ngài yêu và muốn đến gần chúng ta đấy thôi, và Ngài không thể nào đến thế gian với sự vinh hiển vốn có trên thiên đàng. Người trần tội lỗi không thể nào nhìn thấy Ngài với mọi hào quang của Ngài, nên Ngài phải tự hạ xuống như một người thường vậy.
— Nhưng thưa thầy, tại sao Ngài lại hạ sanh nơi chuồng chiên? Tại sao Ngài không ra đời nơi cung điện? Trung hỏi.
– Cung điện của những vị vua đáng lẽ phải được vinh dự tiếp đón Ngài. Nếu muốn, Ngài có thể ra đời nơi ấy. Nhưng việc Ngài phải hạ sanh nơi chuồng súc vật không phải là việc ngẫu nhiên. Em nhớ chớ, tôi đã nói rằng Ngài chọn nơi sanh của Ngài kia mà!
Tại sao Ngài bằng lòng thay đổi ngôi cao sang ở thiên đàng để chọn máng cỏ? Tại sao Ngài lìa thiên binh để nương náu với súc vật ở trong chuồng thú? Tôi sẽ kể cho quý vị biết tại sao. Ấy vì Ngài không muôn lấy hào nhoáng của Ngài để thu hút người ta. Ngài muốn họ yêu Ngài vì lòng thiện của Ngài thôi. Ngài muốn bày tỏ cho họ biết rằng sự cao trọng thật không đến từ sự giàu có hay thế lực như người ta thường nghĩ, mà đến từ sự nhân từ và yêu thương. Hơn nữa, Ngài muốn hạng bình dân như quý vị và tôi hiểu biết về Ngài.
Một lần nữa, tôi muốn quý vị nhìn đến Hài nhi đã hạ sanh ở thời xa xưa kia và suy nghĩ cặn kẽ thực thể của Ngài. Kể về phía mẹ, thì Ngài thừa hưởng thịt và huyết của chúng ta nên Ngài là anh chúng ta. Nhưng về phía Giô-sép, nên nhớ rằng ông chỉ là cha nuôi thôi. Cha thật của Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Giê-su vừa là Trời mà vừa là người nữa. Hiện nay, Ngài đứng trước ngôi Đức Chúa Trời với xác thịt loài người như là Anh cả của chúng ta vậy.
Cố suy nghĩ xem việc này có ý nghĩa gì. Ví dụ như quý vị phạm một trọng tội đối với chánh phủ và quan tòa đã tuyên án tử hình. Dĩ nhiên quý vị sẽ tìm đủ mọi cách để tự cứu lấy mạng sống mình. Nếu quý vị có một bạn thân trong hoàng cung mà người ấy lại quen biết với hoàng tử, chắc quý vị sẽ nhờ bạn ấy cầu xin ân xá cho quý vị chớ?
Quý vị thính giả thân mến, cũng một thế ấy, chúng ta đã phản nghịch lại chánh phủ Đức Chúa Trời và số phận ta đã định là phải chết. Nhưng may mắn thay, chúng ta có một Bạn hữu trong cung trời. Không phải chỉ là Bạn hữu thôi đâu — hơn thế nữa — Ngài là Anh Cả, là thịt, là huyết của chúng ta. Vì vậy, chúng ta được bảo đảm rằng Ngài yêu chúng ta và rất muốn cứu chuộc chúng ta.
Nhưng bản thể của Ngài không phải chỉ chừng đó thôi Ngài là Hoàng tử của thiên đàng và bất luận điều gì Ngài cầu xin, Đức Chúa Cha sẽ ban cho Ngài. Ngài muốn đưa chúng ta đến trước ngôi của Cha Ngài và khẩn cầu, “Cha ôi! Xin tha tội cho người này, vì là em của Con tức là con của Cha. Xin Cha thâu nhận em Con trở về với gia đình chúng ta như xưa.” Đức Chúa Cha sẽ chẳng từ chối đâu, vì Ngài cũng rất yêu mến chúng ta vậy.
Quý vị đã thấy việc Con Chúa Trời sanh ra trong thế gian này với hình thể con người là việc diệu kỳ như thế nào rồi chớ? Ngài là cái cầu nối liền hạ giới với thiên đàng. Nếu Ngài chỉ là Chúa mà thôi thì Ngài không thể hạ đến chốn vực thẳm tội lỗi này để cứu chúng ta. Và nếu Ngài chỉ là người, Ngài không thể nào với đến ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng vì cớ Ngài vừa là Chúa Trời vừa là con người, nên Ngài có thể nâng kẻ hèn hạ nhất đến tận ngôi Đức Chúa Trời vậy.
Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta thật cao quý biết bao!
(Đọc tiếp kỳ sau)
Beatrice S. Neall