Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (Phần 13)

(Tiếp Nguyệt San số 199, tháng 1/2013) 

Đức Chúa Trời đã tạo nên một khu vườn đẹp đẽ cho A-đam và Ê-va hưởng. Trong ấy có mọi thứ trái cây thật ngon. Trong vườn lại có một cây gọi là cây sự sống. Nếu ai ăn trái cây đó luôn, sẽ chẳng bao giờ chết. Nhưng trong vườn lại có một cây khác là cây biết điều thiện và điều ác. Chúa truyền lệnh cho A-đam và Ê-va không được ăn trái này. Chúa dặn rằng, “Nếu các con ăn, các con sẽ chết.” Thanh chận lại hỏi:

– Tại sao Chúa lại đặt một cây như vậy ở trong vườn?

– Chúa làm vậy để thử họ. Ngài muốn thử coi họ có vâng lời Ngài không. Nếu họ vâng lời Ngài, điều ấy chứng tỏ rằng họ yêu mến Ngài. Nhưng dầu sao đi nữa, cuộc thử thách không quá khó cho họ đâu vì họ có vô số trái cây khác để ăn mà không cần phải ăn trái cây cấm ấy.

Đức Chúa Trời có cảnh cáo A-đam và Ê-va rằng có một thiên sứ ác muốn lừa dối họ. Họ phải cẩn thận. Có một chỗ mà ma quỷ được phép cám dỗ A-đam và Ê-va, nơi đó là nơi cây biết điều thiện và điều ác. Nó không được phép đến gần họ ở những chỗ khác hoặc cám dỗ họ phạm những tội khác.

Một ngày kia, trong khi Ê-va đi dạo, và đến gần cây ấy. Khi nhìn đến trái cây đẹp đẽ, bà hoang mang, không biết tại sao Đức Chúa Trời không cho bà ăn trái cây ấy. Ngay lúc đó, bà nghe có tiếng nói, “Có phải Đức Chúa Trời nói rằng bà không được ăn mọi trái cây trong vườn này chăng?” Ê-va rất ngạc nhiên khi nghe có người nói chuyện với mình và lại đọc rõ tư tưởng mình. Bà nhìn quanh xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu. “Ủa, lạ kìa, con rắn!” Mình tưởng con rắn không biết nói chớ!” Bà nghĩ như vậy. Nếu gặp một ác thần chắc Ê-va sợ hãi lắm. Nhưng ở đây bà không tin rằng con rắn có thể làm hại bà được. Thuở ấy, nó là con khôn ngoan và đẹp đẽ nhất trong vườn. Bà đâu biết rằng chính ma quỷ nói chuyện với bà qua con rắn. Bà trả lời:

– Chúng tôi được ăn trái cây của những cây trong vườn, nhưng về trái của cây mọc giữa vườn thì Đức Chúa Trời dặn đừng ăn trái cây ấy và cũng đừng đá động đến, e phải chết chăng?

Ma quỷ nói với bà Ê-va:

– Các người chắc chắn sẽ không chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

Bà Ê-va bấy giờ rất hiếu kỳ, muốn biết “Điều ác” ra sao. Bà nghĩ, “Chắc có điều gì hay lắm mà Đức Chúa Trời giữ riêng lại không cho mình biết đây. Mình rất cần biết được điều ấy lắm.” Bà hái trái cấm. Ăn xong, lại trao cho chồng ăn nữa.

Tên phản loạn rất tự mãn. Nó đã hướng dẫn người nam và người nữ đầu tiên theo nó thay vì phải theo Đức Chúa Trời. Bấy giờ, họ là thần dân của nó rồi và thế gian cũng về tay nó. Nó nghĩ rằng từ đây nó cầm đầu nhân loại, thế chỗ cho A- đam. Đây là địa vị để nó tạo nên đế quốc phản loạn của nó. Cái tội kia xem như quá nhỏ bé, đã mở mọi cửa cho tên phản loạn và các sứ nó vào thế gian này. Từ đó trở đi, ma quỷ được tự do đến gần loài người, bất kỳ lúc nào và chỗ nào, để cám dỗ họ phạm bất kỳ tội lỗi nào.

(Đọc tiếp kỳ sau)

Beatrice S. Neall

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button