Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (Phần 12)

(Tiếp theo Nguyệt San số 198, tháng 12/2012)

Chương 4

Chiều hôm nay sau khi thấy Lắm trở lại, dân chúng đã tề tựu lại chỗ cũ, ai ngồi vào chỗ nấy và đang chờ đợi thầy. Họ rất kính nể thầy và cho thầy là người có nhiều ý tưởng mới rất lý thú.

Lê Thanh đã sẵn sàng và khởi sự với một câu hỏi:

– Thưa thầy, đêm qua thầy nói với chúng tôi rằng có một quyền lực siêu phàm bên sau thiên nhiên đã làm cho mọi vật lớn lên. Tôi không biết có phải quyền lực ấy đã làm vi trùng sinh sản – tức thứ vi trùng làm cho con người đau ốm và chết chăng? Quyển lực nào đã làm cho nước sông Cửu Long dâng cao để tàn phá nhà cửa và mùa màng của dân chúng? Quyền lực của Đức Chúa Trời cũng làm vậy sao?

Thầy Lắm mỉm cười đáp:

– Những câu hỏi rất hay. Em còn nhớ chăng, tôi đã nói thế giới của chúng ta đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Ở thuở ban đầu thế gian này rất tốt đẹp. Không có bệnh tật, không bão tố, không lụt lội. Nhưng ngày nay ta thấy có hai quyền lực đang hoạt động quanh ta. Một là điều thiện đến từ Đức Chúa Trời, còn điều kia là điều ác đến từ tên phản loạn.

– Ai là tên phản loạn? Ông chưa nói cho chúng tôi biết. Cụ trưởng ấp hỏi.

– Đó là điều tôi sẽ nói cho cụ và các bạn đây hôm nay. Xưa kia, trước khi Đức Chúa Trời dựng nên thế gian này, tên phản loạn là một thiên sứ ở trên trời. Nó là người cầm đầu cả thiên binh. Chức vị của nó như một thủ tướng, và bởi chức vị ấy nó đứng sát bên ngôi của Đức Chúa Trời. Nó có một giọng hát tuyệt diệu và điều khiển ca đoàn thiên sứ. Mọi thiên sứ khác yêu quý và vâng phục mọi lệnh truyền của nó. Tên của nó là Lu-xi-phe có nghĩa là người chiếu sáng.

Nhưng Lu-xi-phe trở nên tự kiêu vì sự đẹp đẻ và chức lớn của nó. Đồng lúc ấy, nó lại ganh tỵ với Đức Chúa Trời là Đấng cao hơn nó. Nó quyết định tự đặt một ngôi cao hơn các vì sao và trở nên như Đức Chúa Trời. Nó khởi đầu cuộc phản loạn bằng cách đồn ra những chuyện nhảm ở trên trời rằng: Chánh thế của Đức Chúa Trời không công bình, và nó có thể lập một chánh phủ khác tốt hơn. Một phần ba thiên sứ theo Lu-xi-phe. Bấy giờ có chiến tranh ở trên trời. Rốt lại, Lu-xi-phe và những thiên sứ theo nó bị đuổi ra khỏi trời.

Đó là cách Lu-xi-phe, một thiên sứ cao trọng nhất trên trời, trở nên kẻ phản loạn. Các bạn cũng đã nghe nói về nó rồi. Chúng ta gọi nó là ma quỷ. Nó và các thiên sứ của nó là ác thần, còn cuốn sách đen của tôi đây gọi nó với tên khác nữa là: Sa-tan.

– Thì ra ma quỷ là một thiên sứ xấu, tôi thường nghĩ vậy mà đúng. Cụ trường ấp nói.

Trung góp ý:

-Mẹ con tin rằng mọi bệnh tật và sự rắc rối đều do thần linh gây ra nên bà cúng thần luôn.

– Làm sao cho ma quỷ được quyền kiểm soát thế gian này? – Thanh hỏi.

– Câu chuyện ấy thật lý thú. Nó như thế này. Khi ma quỷ và các quỷ sứ nó bị đuổi ra khỏi trời, chúng liền đến thế gian này là thế gian mà Đức Chúa Trời vừa dựng nên. Tên phiến loạn quyết định lập đế quốc của nó tại đây. Nó muốn người đàn ông và người đàn bà đầu tiên qui phục nó bất tuân Đức Chúa Trời. Nó hành động như vầy.

(Đón đọc tiếp kỳ tới)

Beatrice Short Neall

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button