Văn-Thơ-Truyện

HOÀNG TỬ VÀ PHẢN THẦN (Phần 25)

(Tiếp theo Nguyệt San số 212, tháng 2/2014)             Beatrice S. Neall

Thầy Lắm rất quan tâm đến bệnh tật trong làng. Thầy rất vui mừng khi thấy chân của ông Ba đã lành sau những lần chữa trị đơn sơ bằng nước nóng. Ông mong mỏi được có thuốc để trị bệnh đau mắt, sán lãi và những bệnh thông thường khác mà dân chúng mắc phải rất nhiều. Vì thế khi một bác sĩ, bạn của ông, có thể đến thăm làng này với ông trong một ngày thì ông là người biết ơn nhiều nhất.

Trung chạy về nhà vác bàn ra, đặt dưới bóng cây — nơi họp thường lệ — cho bác sĩ dùng. Chẳng mấy chốc người trong làng đều tựu quanh đấy — dầu có bệnh hay không. Bác sĩ lắng nghe mọi lời khai bệnh và phát thuốc cho từng người — từ đứa bé tí hon đến bà cụ cao niên nhất. Khi chữa bệnh xong, bác sĩ mời họ ngồi xuống để nghe thầy Lắm nói chuyện.

Thầy Lắm khởi đầu:

– Tôi tin rằng ai nấy đều vui mừng vì có bác sĩ đến giúp chúng ta hôm nay. Trong khi nhìn xem bác sĩ trị bệnh cho quý vị, tôi nghĩ đến một bác sĩ xưa kia. Người bệnh tật bao quanh bác sĩ ấy như quý vị hôm nay vậy. Một người kêu xin, “Thầy ôi, đứa bé gái tôi bị bệnh nặng, xin thầy cứu giùm!”, “Xin ông làm phúc chữa bệnh cho con tôi, ông ơi” — người khác kêu xin. Một người cùi với những mụt lở lói thấy tởm kêu lên, “Chúa ôi, nếu Chúa muốn, Ngài có thể làm cho con được lành!” Một người mù khẩn thiết, “Ôi Chúa, xin ban cho con được sáng ` mắt.”

Hằng ngàn người đến cùng Ngài để được chữa lành và Ngài cứu giúp họ cả. Bây giờ có những làng mà trọn làng không có một người bệnh vì có thầy thuốc đại tài đã ghé qua đó. Quý vị có biết thầy thuốc ấy là ai chăng?

Tèo đáp:

– Giê-Su!

Thầy Lắm rất thích ngắm cặp mắt tinh anh ấy của Tèo ở hàng đầu chăm chú nhìn mình.

— Phải đấy, Tèo. Đức Chúa Giê- su là bác sĩ nhiệm mầu, và khác hơn mọi bác sĩ khác. Ngài không cần dùng thuốc với dụng cụ chẩn mạch, cũng không cần bệnh viện, vì Ngài có quyền phép, chỉ phán một lời thì người bệnh được lành. Quý vị hẳn còn nhớ khi Ngài dựng nên thế gian, Ngài chỉ phân ra sự sáng, không khí, cây cỏ và thú vật được tạo nên. Ngài nắn nên hình người rồi hà sự sống vào thì người sống. Ngài cũng dùng chính quyền phép ấy để chữa bệnh, và làm cho kẻ chết sống dậy, khi Ngài ở trên thế gian này. Mọi lời vị Hoàng tử đã phán, mọi việc Ngài đã làm đều bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại. Loài người đã bị bệnh tật và tội lỗi làm cho tàn phế đi, nhưng công việc của Ngài là cho họ được lành mạnh trở lại, cả phần xác cũng như phần hồn.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button