Tôi có thói quen hay nghe những bài giảng (online) trên các mạng (website) truyền giáo và sinh hoạt dành cho các tín hữu CĐPL tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Tùy đề tài, tùy hoàn cảnh cuộc sống đang trực diện, tôi chọn người giảng và bài giảng, không nhất thiết là vị mục sư tôi quen biết, cũng chẳng kể vị ấy già hay trẻ, trong nước hay hải ngoại, chỉ biết họ là tôi tớ Chúa và bài giảng của họ nói về lời Chúa, qui vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Một trong những bài giảng tôi nghe lại mang tựa đề, “Sự Lo Lắng” của Mục sư Phạm Thiện, cây đại thụ trong hàng tôi tớ Chúa trong hơn nửa thế kỷ qua.
Con người ta vốn dĩ hay lo lắng, vì cuộc sống hàng ngày đưa đẩy họ, dù đôi khi cả những chuyện chẳng đáng lo. Chuyện lo chẳng phải cho hôm nay, mà còn liên hệ đến ngày hôm qua, dây dưa đến cả ngày mai. Cụ thể trong những tháng gần đây khi nền kinh tế toàn cầu có những biến động dẫn đến khủng hoảng, suy thoái làm cho chứng khoán xuống dốc, đồng tiền mất giá, nhà băng suy sụp, hãng xưởng vỡ nợ, thương mại phá sản, hàng họ ế ẩm dẫn đến hậu quả nhiều người mất việc, mất nhà, mất trắng cả vốn lẫn lời thậm chí cả quỹ dành dụm, hưu bổng cho lúc tuổi già… thì tâm trạng lo lắng chẳng phải là của riêng ai, bất kể người giàu kẻ nghèo, trong hay ngoài nước, đặc biệt ở Mỹ trung tâm kinh tế đầu tầu là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều tôi tớ Chúa cũng ‘nhạy cảm’ về vấn đề này khi một mục sư ở Nam Cali dùng bài giảng để trấn an tín hữu hãy yên tâm trước biến động kinh tế, một vị trưởng lão ở mạn bắc trong bài chia sẻ đã rành rọt trao đổi nguyên nhân xuất phát từ sự tham lam. Quả thật ‘sự lo lắng’ trở thành tâm điểm trong cuộc sống thường nhật, một đề tài già trẻ lớn bé thảy đều quan tâm.
Từ ngàn xưa, lo lắng là một trạng thái tâm lý, một yếu điểm của loài người vốn dĩ luôn bị nhọc lòng mệt trí khi dính vào những chuyện hư không. Hai sách Ma-thi-ơ và Lu-ca đều có đoạn nói về sự lo lắng, trong đó hai tác giả Phúc Âm trực tiếp trích dẫn những lời dạy bảo của Đức Chúa Giê-su. Lo lắng được ích chi? Vì cớ chi phải lo lắng? Đời người có dài thêm khắc nào không nếu cứ lo lắng? Lo lấy thì có tốt hơn không? Sao không để Chúa lo? Để minh họa rõ hơn, Chúa còn đơn cử các loài thú vật, thảo vật trên không dưới đất, chóp núi ven rừng ai lo cho nó sao nó vẫn sống? Nói chi đến con người từ lúc tạo thế Chúa đã biết nhu cầu của ta. Vậy hãy để Chúa lo. Ma-thi-ơ 6:34 ghi rõ, “Chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Ngày nào biết ngày ấy, hãy sống cho hôm nay. Nói thế cũng chẳng phải bảo ta ăn xổi ở thì, thả trôi công việc, nhưng cứ làm hết phần mình, mọi chuyện còn lại phó dâng cho Chúa. Điều quan trọng là sự sống, hiểu theo nghĩa thuộc linh là “trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33), rồi Ngài sẽ thêm cho ta mọi điều cần dùng hàng ngày. (Những ai có theo dõi trên website, xin hãy tìm đọc bài giảng của Mục sư Phạm Thiện để bình tâm suy gẫm và tâm đắc với đề tài này).
Đỗ xuân Thảo
0 260 3 minutes read