Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào” (Mác 5:19).
Cách đây nhiều năm Fritz Kreisler, nhà đờn vĩ cầm nổi tiếng đang đi dạo trên đường phố tại Luân Đôn, khi đi ngang qua một tiệm bán đồ cổ ông nghe có ai đó đang dạo đờn vĩ cầm phía trong. Ông đi vào tiệm hỏi để mua nhạc cụ đó. Nhưng người bán hàng cho biết rằng chiếc vĩ cầm đã được bán cho người Anh quốc giàu có, chuyên sưu tầm đồ cổ. Mặc dù bị trở ngại nhưng Kreisler quyết định không bỏ cuộc hoặc ít nhất là được xem cây vĩ cầm. Ông xin được xem, người bán hàng đồng ý.
Sau khi khảo sát nhạc cụ và dạo một khúc nhạc, Kreisler kêu lên: “Tôi phải có được cây đàn này.”
“Điều đó không được,” người bán hàng chống đối, “. . . vì tôi đã bán nó cho người khác.”
“Thế ông có biết người mua có ý định gì với cây vĩ cầm này không?” Kreisler hỏi.
“Theo tôi biết ông ta muốn được trưng bày trong tủ kiếng,” người bán hàng trả lời.
“Điều đó không thể được, vì mục đích của chiếc đàn này không phải để chưng bày và phải được đem ra sử dụng, đem âm nhạc như một nguồn phước đến cho người nghe,” Kreisler quả quyết.
Sau khi biết được chiếc đàn đã đến tay chủ nhân mới, Kreisler gọi ông ta và trả giá rất cao. Mặc dù vậy người chủ mới vẫn cương quyết không bán. Thay vì bỏ cuộc Kreisler hơn lúc nào hết, bằng mọi cách phải mua cho được cây vĩ cầm. Kreisler kết bạn với nhà sưu tầm đồ cổ và thường lui tới thăm viếng nói chuyện về đề tài mà ông ta thích—đồ cổ—cho đến một hôm ông ta cẩn thận lấy cây đàn ra từ tủ kiếng và mời Kreisler dạo đàn. Đây chính là khoảnh khắc mà Kreisler luôn hy vọng. Kể về sự kiện đó sau này Kreisler nói: “Tôi dạo khúc nhạc đó như là một người bị kết án hết hy vọng nhưng sau cùng tìm thấy sự tha tội.”
Dòng nhạc thật uy nghi, làm dâng trào niềm cảm xúc cho đến nỗi người chủ cây đàn kêu lên: “Tôi không có quyền giữ chiếc vĩ cầm này. Kreisler, nó thuộc về anh. Hãy cầm lấy đi vào đời, đem âm nhạc cho mọi người được nghe đến.”
Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta một sứ mạng đầy hy vọng cho thế gian tội lỗi này. Chúng ta không có quyền giữ lại hay đem dấu đi, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con trong năm nay đem được một bạn hữu của chúng con tin nhận Ngài. A-men.
Nguyen