Âm nhạc đã chiếm một phần rất là quan trọng trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Từ radio, cassette, CD đến TV và phim ảnh. Tấât cả đều mang âm nhạc đến cho ta. Kỹ nghệ âm nhạc của Hoa Kỳ có thể nói là đứng hàng đầu thế giới, hàng năm âm nhạc đã mang lại lợi tức cho nuớc Mỹ hàng triệu triệu Mỹ kim. Người ta dùng âm nhạc để quảng cáo, để gây sự chú ý, lôi cuốn, gây khích động người nghe. Nhưng họ cũng dùng âm nhạc để cảm lắng những xúc động, để làm mềm yếu lòng người, và cả để chữa bịnh nữa. Người ta xài tiền vì âm nhạc, và người ta thâu tiền vào cũng vì âm nhạc.
Từ trong Kinh Thánh chúng ta cũng được biết dân Do Thái hay Israel từ thủa ban sơ cũng đã dùng những bài ca, bài hát, thơ, vịnh và những dụng cụ như đàn cầm, chập chõa, trống, v. v. để ca tụng Chúa.
Chúa là vua của âm nhạc, Ngài là một vị nhạc sĩ đại tài, mà có lẽ chúng ta chưa có đủ trình độ để nghe, để cảm nhận sự nhiệm mầu của âm nhạc mà Chúa ban cho chúng ta hằng ngày. Từ tiếng lá cây xào xạc, tiếâng lá thông rì rào, tiếng chim hót, tiếng côn trùng nỉ non, tiếng mưa rơi, tiếng gió hú, tiếng sóng biển ì ầm, tiếng suối chảy róc rách. Tất cả là những bản hòa tấu của thiên nhiên mà ta chưa thấu cảm được. Có lẽ thiên nhiên ca ngợi Chúa bằng âm nhạc riêng của chúng. Còn về phần chúng ta thì sao? Chúng ta ca ngợi Chúa như thế nào? Ca ngợi Chúa là biểu lộ lòng tôn kính hay chúng ta cảm tạ Chúa bằng thi ca, bằng âm nhạc, bằng tiếng hát.
Chúng ta phải hiểu rằng tôn ngợi Chúa là một bổn phận và cũng là một đặc ân của người theo Chúa. Khi ca ngợi Chúa, chúng ta phải dùng hết tấm lòng và ý tưởng để đặt vào lời ca. Chúa không đòi hỏi bạn phải là ca sĩ hay phải có giọng hát thật hay mới hát ca tụng ngài. Mà Chúa nghe qua tấm lòng chân thành của chúng ta.
Bạn bước vào một ngôi Thánh Ðường mà khi Thánh nhạc trổi lên mà chỉ có một vài giọng hát thưa thớt cất lên một cách rời rạc. Hoặc vì tín đồ trong Hội Thánh đó đang bận rộn nghĩ chuyện riêng tư, hoặc là vì họ đang thì thầm chuyện trò với nhau sau những ngày không gặp. Thì bạn ơi, hãy cho tôi biết cảm tưởng của bạn? Bạn có sự thúc dục nào để trở lại Ngôi Thánh Ðuờng đó nữa hay không? Và Chúa của họ có ơ thờ và mỏi mệt như cách họ đối với Ngài không?
Trong Thi thiên đoạn 146 câu 2, vua Ða-vít đã thốt lên những câu như, “Trọn đời sống tôi sẽ ngợïi khen Ðức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Ðức Chúa Trời chừng ấy.”
Hãy lấy môi miệng mình mà ca tụng Chúa, và hãy tập thành một thói quen. Giọng ca hào hứng và nhiệt thành của bạn cũng sẽ là một lối làm chứng về Chúa với những tín đồ nguội lạnh hay với những khách viếng mới đến nơi nhà Chúa. Sự nhiệt tâm của bạn cũng sẽ khích động đến người tín hữu đứng cạnh bạn, hãy làm cho nhà Chúa đầm ấm và tràn đầy tiếng hát ca tụng Ngài. Ðừng e ngại, đừng xấu hổ khi chúng ta cất giọng ồ ề hay trọ trẹ của mình.
Hãy ca tụng Chúa, Ðấng Chủ Tế của Trời Ðất, Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa. Ðấng đã vì tội lỗi của chúng ta mà chịu chết trên cây Thập Tự để cho chúng ta sự cứu rỗi đời đời.
Kézia Nguyễn