Tôi đến thăm Hội Thánh El Monte lần đầu tiên cách đây đã 4 năm, lúc đó hội thánh còn hơi thưa thớt. Hôm nay Chúa lại cho tôi cơ hội tới đây lần thứ 2, tôi rất cảm tạ ơn Chúa vì thấy hội thánh nhóm họp đông vui hơn xưa. Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi lẽ quy luật của sự sống là tăng trưởng và kết quả theo lời phán của Đấng tạo hóa từ buổi sáng (Sáng thế Ký 1:19). Đối với một vật thể sống động, nếu thời gian trôi qua mà không có dấu hiệu của sự tăng trưởng hoặc kết quả thì sẽ bị Chúa quở phạt như cây vả trong Ma-thi-ơ 21:18, 19. Mỗi hội thánh cũng là một thực thể sống động mà Đức Chúa Giê-su là đầu.
Việc mở thêm hội thánh mới là phương cách sinh sản nói chung đồng thời cũng là chiến lược truyền giáo rất hữu hiệu. Tuy nhiên, nếu quá trình sinh sản của con người là một kinh nghiệm đau đớn hãi hùng trước khi em bé lọt khỏi lòng mẹ cất tiếng khóc chào đời thì quá trình sinh sản của một hội thánh chắc chắn cũng phải có những xáo trộn, khó khăn, mất mát vì nhân lực và tài quyên phải bị chia xẻ cho hội thánh non trẻ yếu ớt mới chào đời kia. Tuy nhiên, tôi tin rằng lòng ưu ái của các hội thánh bạn dành cho nhóm Cơ Đốc Phục Lâm Denver sẽ không bị uổng phí vì Đức Chúa Trời sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho những ai thực thi lời dạy dỗ của Kinh Thánh rằng, ban cho thì có phước hơn nhận lãnh (Công vụ các Sứ đồ 20:35).
Khi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh đến Denver lần đầu tiên, khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là bốn chữ Cơ Đốc Phục Lâm quá xa lạ đối với người Việt Nam tại Denver. Họ chỉ quen thuộc với các giáo phái Tin Lành và Thiên Chúa giáo.
Mặc dầu vậy, chúng tôi luôn cậy nhờ ơn Chúa để có thể bước đi trong đức tin. Dù gió lạnh, tuyết rơi, mưa tuôn tầm tã, Mục sư Vinh, tôi, cháu Tú, anh Hạnh, Ông Lưu vẫn đi phân phát những tờ quảng cáo và báo Tiếng Nói Hy Vọng tại các khu sinh hoạt của người Việt Nam.
Chúng tôi mượn được nhà thờ Seventh-day Adventist tọa lạc gần cộng đồng Việt Nam để tổ chức một buổi khám sức khỏe miễn phí vào ngày Chủ nhật 21-3-04 với sự hỗ trợ của cô Mỹ Lệ và con trai là cháu Quang, cô Thu làm nhiệm vụ thông dịch, anh Dần và cô Hạnh lái xe từ Utah qua giúp đỡ việc tiếp đón, cháu Thư từ California tới ghi chép hồ sơ, v. v. Ngoài ra một số anh chị em tín đồ của hội thánh Mỹ này như Bác sĩ và bà George Takeno, trưởng lão Kuhn đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình.
Sau đó, chúng tôi liên lạc được với gia đình ông bà Đoàn văn Long là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm từ Việt Nam qua. Mục sư Vinh và tôi rất đỗi vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng tôi có thêm những người bạn đồng hành.
Qua sáu tuần lễ truyền giảng của hai Mục sư Finley và Broonstra, có Mục sư Vinh thông dịch, tất cả chúng tôi điều nỗ lực làm việc, kết quả là có 4 anh chị em chấp nhận phép báp-têm dìm mình xuống nước theo Kinh Thánh dạy: Ông Bùi Đức Hiển, Bà Tăng Tố Khanh, Danny Nguyễn và tôi cũng xin được tái báp-têm. Tôi tiếp nhận Chúa năm 1977 tại hội thánh Phú Nhuận do bà Mục sư Trần Ngọc De làm chứng. Từ đó tới nay đã 27 năm trôi qua. Trong thời gian có mười ba năm tôi hầu việc Chúa trong chức vụ thủ quỹ hội thánh Phú Nhuận từ 1981-1993. Từ 1994 tới nay là 10 năm, tôi không làm được gì cho Chúa nữa. Qua mấy tháng cùng làm việc với Mục sư Vinh và sau kỳ truyền giảng của Mục sư Finley, tôi cảm thấy mình quá yếu đuối và bất tài, cần được trang bị một sức sống mới thanh sạch và mạnh mẽ cho công việc Chúa tại Denver.
Kết quả mà tôi vừa tường trình thật là rất khiêm nhường, cho nên trong tương lai chúng tôi rất cần sự cầu nguyện của các Hội Thánh bạn hầu cho chúng tôi có được sự khôn ngoan và dạng dĩ từ nơi Chúa để hoàn tất mạng lệnh của Ngài. “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20).
Vương Thị Vĩnh
0 230 3 minutes read