Vào lúc Đệ nhị Thế chiến, có bốn binh sĩ Hoa Kỳ rút về đến ngôi làng nhỏ bé nước Pháp. Khi họ đến đó được an toàn, thì mới chợt nhớ là Đêm Giáng Sinh. Họ bàn luận nên làm gì trong ngày Giáng Sinh. Một binh sĩ nói, “Khi chúng ta đến làng này, tôi có thấy một viện mồ côi ở vùng ngoại ô. Tại sao chúng ta không đến đó sáng mai mà đem niềm vui đến cho các em?” Một số binh sĩ khác cũng tán đồng ý kiến ấy và càng bàn luận bao nhiêu thì càng thích thú bấy nhiêu. Vì thế, họ quyết định đi mua thật nhiều quà như bánh kẹo, quần áo, đồ chơi, sách vở, v. v. Sáng hôm sau họ đi đến viện mồ côi với đầy đủ quà Giáng Sinh cho tất cả các em mồ côi.
Người giám đốc viện mồ côi vui mừng và em nào cũng say mê lúc mở quà, nhưng có một đứa bé gái đứng lặng lẽ đằng xa. Em khoảng chừng 5 hoặc 6 tuổi với khuôn mặt buồn bã. Một binh sĩ chú ý thấy em không tham dự cùng các em khác, và ông đến hỏi giám đốc viện mồ côi về đứa bé gái ấy. Nét buồn thoáng trên gương mặt người giám đốc, “Tội nghiệp em lắm. Chúng tôi mới nhận em tuần trước vì cả cha lẫn mẹ đều chết trong tai nạn xe cộ. Không ai nhận em cả, cho nên chúng tôi rước cô về đây.”
Người binh sĩ đến gần đứa bé nhẹ nhàng hỏi, “Ngày hôm nay là ngày Giáng Sinh, chú có đem đồ chơi, quần áo, bánh kẹo, sách vở. Con muốn món quà nào? Con thích điều gì trong mùa Giáng Sinh?” Em thỏ thẻ, “Con muốn có người ôm con.”
Có thể đây là món quà Giáng Sinh quý nhất là có người thương yêu và quan tâm đến chúng ta. Có người cho rằng, “Giàu không phải là những gì chúng ta có, nhưng là ai bên cạnh chúng ta.” Kinh Thánh có chép, “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Ý nghĩa mùa Giáng sinh là Chúa đến cùng chúng ta và dang tay ôm chặt những ai cần tình yêu thương.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 229 2 minutes read