Một thanh niên, 21 tuổi, tên là Ricky Phan có viết thư cho tôi khi anh trong tù ở tiểu bang North Carolina. Cha mẹ còn ở Việt Nam, dì ở California. Anh rất hối tiếc vì không nghe lời khuyên dạy của cha mẹ và dì cho nên anh đi chơi với bạn bè mà đưa anh vào nông nỗi nầy. Nhờ có những Hội Thánh cầu nguyện và hướng dẫn của Kinh Thánh nên anh nay thay đổi.
Tiếp theo bài tháng trước, sự giáo dục đầu tiên của đứa trẻ là trong gia đình và cha mẹ giữ nhiệm vụ giáo huấn và gương mẫu cho con cái. “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
Nhàn Cư Vi Bất Thiện
Ở không hay làm quấy. Dạy con cái làm việc để chúng biết đồng tiền từ mồ hôi nước mắt mà ra. Cái chi cũng cho không là hại chúng, vì như thế chúng sẽ không biết giá trị đồng tiền. Phụ huynh khuyên con học giỏi, nhưng cũng hãy khuyên con làm việc nhà và giúp đỡ người lân cận. Bà E. G. White nói rằng: Hãy dạy cho chúng siêng năng, cần cù, tự lực, và giúp đỡ người khác; mỗi cử chỉ và hành động trong xã hội lúc nào cũng đẹp lòng Chúa. Theo sự nhận xét của tôi thì thanh thiếu niên nhàn rỗi thường hay bị Sa-tan cám dỗ.
Ninon de Lenclos đã từng thốt: “Ngồi lê đôi mách, cũng như sự buồn chán, là con đẻ của sự ăn không ngồi rồi.” (Gossip, like ennui, is born of idleness.) Có người đã nói, nếu thanh sắt có thể suy luận được thì nó thà muốn người ta dùng nó làm công việc còn hơn để đó ngay trong góc trở nên rỉ. Thà rằng hoạt động mà suy nhược đi còn hơn là để chết dần chết mòn. Tập cho con cái làm việc, không những chỉ trao dồi trí tuệ nhưng cũng phải trao dồi thể lực.
Thời Kỳ Khó Khuyên Dạy
Ðôi khi cha mẹ mắc phải những đứa con ngỗ nghịch, không vâng lời. Nhiều lúc chỉ biết cầu nguyện Chúa mà thôi. Riêng tôi, từ khi tôi xa nhà, cha mẹ tôi luôn luôn cầu nguyện cho tôi vì biết rằng có nhiều sự cám dỗ mà tôi thiếu kinh nghiệm có thể lâm vào. Lúc ấy tôi bỏ Chúa và đi theo đường riêng. Nhiều năm tôi đeo theo đồng tiền cắc bạc mà không quan tâm đến những người thiếu thốn. Nhiều lần tôi không đối đãi tử tế với những người láng giềng. Ðôi lúc tôi cũng nhậu nhẹt với bạn bè. Ngày nay tôi cảm tạ ơn Chúa, nhờ cha mẹ cầu nguyện để cho tôi trở về với Ngài.
Trong gia đình cha mẹ là mục sư, bác sĩ, điều dưỡng, và thầy giáo, cô giáo để kết chặt con cái với Chúa, vạch rõ cho chúng biết những thói quen tật xấu có thể hại đến chúng và xã hội, và trao dồi những tính tình hữu ích. Vì những sự cám dỗ dồn dập hằng ngày, đây là lúc chúng ta nên chuyên cần cầu nguyện nhiều hơn; đây là lúc Hội Thánh cần quan tâm cho thanh thiếu niên hơn; đây cũng là lúc xã hội cần ngưng chận sự cám dỗ đến con em các gia đình.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh