Dương là một thanh niên 22 tuổi, thích tìm nguồn an ủi ở bạn bè, nhưng lúc nào cũng cô đơn. Sự khác biệt giữa cha mẹ và Dương, giữa hai thế hệ, hai suy nghĩ, hai lối sống khác nhau, cho nên Dương đã tự lập từ nhỏ và ít khi ở nhà. Mặc dù Dương rất thương cha mẹ nhưng đi xa thì thoải mái, tinh thần ít căng thẳng hơn khi sống chung.
Tại sao có nhiều trẻ em không được hạnh phúc trong gia đình, mà tìm thú vui nơi bạn bè, theo băng đảng, hoặc rượu chè hút xách? Ða số thiếu giáo dục trong gia đình, không được rèn luyện từ thuở nhỏ. Ca dao có câu,
Uốn cây từ thuở còn non,
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.
Cổ nhân thường nói,
Măng không uốn, uốn tre sao được.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
Bậc làm cha làm mẹ mang trách nhiệm không ai có thể thay thế đuợc. Cha và mẹ chịu trách nhiệm về sức khỏe, tính tình và sự phát triển đặc tích của con cái. Không ai nhận lãnh được trách nhiệm nầy ngoài cha mẹ.
Trường Học Ðầu Tiên
Giáo dục đầu tiên của đứa trẻ là trong gia đình; cho nên, gia đình là trường học và cha mẹ là thầy và cô giáo. Ðức Chúa Trời ra sắc lệnh: Gia đình là nền tảng giáo dục quan trọng hơn tất cả những trường học. Những bài học đầu tiên mà cha mẹ dạy con cái chúng sẽ ghi nhớ cả cuộc đời và khó có thể quên được. Sự giáo dục đầu tiên trong gia đình giúp cho đứa trẻ phân biệt giữa tốt và xấu, thiện và ác. Những bài học ấy tuy giản dị đơn sơ, âm thầm và từng bước một, nhưng nếu được chỉ dẫn đúng chiều hướng thì sẽ có sự hiểu biết sâu rộng về lẽ thật và công bình, vượt qua mọi cám dỗ.
Nếu trẻ con không được giáo dục đúng cách thì Satan sẽ dẫn dắt chúng qua những đường lối mà Satan chọn, và sẽ đưa chúng vào đời sống bê tha. Cho nên sự giáo dục đầu tiên trong gia đình mà cha mẹ uốn nắn con cái từ thuở nhỏ thật là quan trọng.
Giáo Huấn và Gương Mẫu
Cổ nhân có dạy, “Tiên học lễ hậu học văn.” Dạy con từ thuở nhỏ về lễ nghi và phép tắc cũng như tôn trọng và vâng lời cha mẹ. Dạy chúng “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Dạy con trở nên thông minh, xã giao, yêu thương, siêng năng, tiết kiệm, và hy sinh cho người khác.
Cha mẹ không những chỉ dạy đời mà rất cần phải dạy đạo. Có thể nói rằng nếu không có đạo thì xã hội chúng ta sẽ loạn. Hãy dạy chúng đạo đức kính Chúa yêu người, dạy cầu nguyện, dạy đọc Kinh Thánh. “Kính sợ Ðức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan” (Thi thiên 111:10).
Ngoài giáo huấn ra, giáo dục cũng gồm có gương mẫu trong gia đình. Chồng thương vợ để làm gương cho con. Vợ kính trọng chồng để con cái noi theo. Anh chị nhường em cũng như em nghe lời anh chị. Trẻ con học từ cha mẹ không phải bằng lời nói mà thôi còn qua hành động nữa. Thí dụ: cha dạy con không nên hút thuốc nhưng nếu cha hút thuốc thì con có thể bắt chước.
Bằng lời giáo huấn và gương mẫu, cha mẹ nên dạy con tình yêu thương và kính sợ Ðức Chúa Trời. Bởi lòng thương, thông cảm và khuyến khích trong gia đình, cha mẹ cung cấp cho con cái nơi an toàn hầu tránh khỏi nhiều sự cám dỗ của thế gian. Và như thế chúng sẽ nghe lời cố vấn trong gia đình.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tài liệu tham khảo:
〈 Adventist Home, E. G. White, tr. 181-186.)
〈 Tục Ngữ Phong Dao, Nguyễn Văn Ngọc.)