Gặp gỡ Chúa Giê-su, biến đổi cuộc đời mình.
Gặp gỡ Chúa Giê-su, đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Giê-su, chân thành mình gặp mình.
Gặp gỡ Chúa Giê-su, nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu cạn tất thì dòng sông khô hạn ngay.
Tình yêu không Giê-su, ôi tình yêu sao cằn cỗi?
Vì Chúa chính dòng suối là dòng sông vô biên,
Biển yêu thương nối liền các hoang đảo với đại dương.
* * *
Lê đã được gặp Chúa như thế nào?
Lê được sinh ra trong gia đình có đạo Cơ Đốc Phục Lâm (CĐPL) từ đời ông bà (Nội lẫn Ngoại). Dĩ nhiên là những giáo luật, tín điều đã thuộc nằm lòng và tuân giữ một cách nghiêm nhặt. Vì đã được học tập rèn luyện từ trong gia đình, đến nhà thờ và cả trường học nữa nên có thể nói Lê có đạo từ trong trứng. Đến khi tới tuổi làm phép Báp-têm để gia nhập đạo theo nghi thức tôn giáo, vị Mục sư chủ tọa nói với Lê: “Con đã đến tuổi chịu lễ Báp-têm, vì gia đình con đã có đạo và con đã sống trong môi trường đạo từ bé đến lớn, con đã hiểu lễ đạo và tuân theo từ nhỏ nên con chỉ cần ghi danh là làm lễ chứ không cần học lớp Báp-têm.”
Lúc đó Lê suy nghĩ: “Có chắc gì tôn giáo của ông bà, cha mẹ mình theo là đúng không? Nếu bây giờ mình chịu Báp-têm là làm theo cha mẹ chứ đâu phải là mình tự chọn.” Lê đã không ghi danh để làm Báp-têm trong lần đó. Sau đó Lê đã đọc cuốn Lòng Mẹ và Lê đã thấy Giáo Hội CĐPL giảng giải và giữ đúng luật pháp của Chúa triệt để. Lúc đó Lê cũng đọc những sách giảng nghĩa về Tiên tri Đa-ni-ên và Khải huyền còn làm cho Lê có niềm tin vững mạnh về các tín lý của CĐPL và cuối cùng Lê đã chịu Báp-têm với niềm tự hào về tôn giáo của mình. Lúc bước ra khỏi hồ Báp-têm Lê tưởng như mình đã hoàn toàn sạch tội và toàn hảo rồi. Trong Lê có một sự kiêu ngạo về tâm linh. Lê là người rất sốt sắng, nhiệt tình trong mọi công tác, rất là nặng nợ, tham gia mọi công tác xã hội, từ thiện. . . Và Lê biết Chúa rất yêu thương mình (vì Lê luôn nhận được những ơn phước của Chúa).
Trải qua một thời gian dài Lê không hề biết đến cái tôi “tội lỗi” của mình. Mãi đến năm 1977 Chúa đã mở mắt cho Lê nhìn thấy mình và lúc đó Lê mới thực sự thấy Ngài. Chuyện lạ như thế này: Lê bị lừa gạt hai vụ mất một số tiền lớn (đối với Lê thời bấy giờ). Lê thầm trách Chúa: Tại sao Chúa dạy con: ai muốn thì tương trợ; tình yêu không nghi ngờ sự dữ. . . và con đã làm theo lời Chúa mà bây giờ Chúa để cho người ngay hay mắc nạn, ở hiền mà không gặp lành?
Lúc đó Chúa đã trả lời Lê (bằng tư tưởng thoáng qua trong đầu): Con hay quá hả? Con giỏi quá hả? Vậy từ hồi nào tới giờ con làm là làm cho Ta đó hả? Và bây giờ con muốn Ta trả công cho con hay sao? Lê thực sự đã được giác ngộ, Lê đã được gặp gỡ Chúa từ giây phút đó. Lê đã được mở mắt tâm linh để nhìn thấy mình là một kẻ lõa lồ trước mặt Chúa. Sự công bình của mình như cái áo vải Musoline (vải mỏng) trước mặt Chúa, nó không thể che đậy được tội lỗi của mình. Và trong giây phút đó Chúa đã thay cho Lê một cái áo bằng Len (lông chiên) của Chúa Giê-su (Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế) để Lê mặc. Lúc đó Lê mới hiểu trọn vẹn câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 2:8, 9: “Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”
Lê đã được tái sinh từ đó. Lê đã có cái nhìn về cuộc đời, về con người khác hẳn lúc trước. Thấy cái tốt, cái đẹp hơn là cái hư, cái xấu. Dễ dàng tha thứ hơn là lên án.
Lê Vi