“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều . . . vô tình” (II Ti-mô-thê 3:1-3 ).
Tôi vào mua hàng ở một cửa tiệm, sau khi trả tiền, cô bán hàng đưa lại tôi phần tiền thừa. Bước đi một khoảng xa xa, tôi linh cảm như người bán hàng đã trả dư tiền cho mình. Tôi liền kiểm tra, và đúng thật, họ đã trả dư một số tiền lớn. Ý nghĩ tham lam thoáng nhanh qua đầu cám dỗ tôi đừng quay lại trả tiền, cứ xem như hôm nay được mua hàng giá rẻ, nhưng một ý nghĩ khác dễ chịu hơn đã chiến thắng, ấy là tôi nghĩ đến cô bán hàng sẽ bất ngờ thế nào khi tôi quay lại thông báo về việc cô đã đưa tiền dư, rằng khuôn mặt của cô sẽ rạng rỡ và ánh mắt ngập tràn niềm vui vì không tưởng được có một người tốt như tôi, đã đi xa mà vẫn quay lại trả số tiền thối nhầm, rằng cô sẽ rối rít cảm ơn tôi cho đến khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, rằng cô sẽ nhìn theo bóng của tôi với cái nhìn khâm phục.
Cứ miên man với những hình ảnh đáng yêu ấy, tôi bước vào cửa hàng, cầm số tiền trao cho cô bán hàng, vừa mỉm cười vừa lịch sự nói: “Lúc nãy cô đã đưa thừa tiền cho tôi.” Cô gái nhìn tôi nghiêm nghị nói: “Vậy hả?” – rồi giơ tay lấy tiền thật nhanh bỏ vào ngăn tủ, quay mặt vào trong tiếp tục xem phim trên màn hình ti vi! Tôi đứng đó, trơ trẽn đến kỳ dị, bần thần đến kinh ngạc!
Đời sao lắm người vô tình đến nghiệt ngã, hờ hững đến phũ phàng. Đối với Kinh Thánh, sự vô tình không chỉ là điều xấu mà còn là tội lỗi, nó được liệt kê vào danh mục những trọng tội sẽ hủy hoại thuộc linh của con người trong thời kỳ cuối cùng nầy. Kẻ vô tình thường không quan tâm đến người khác, cảm xúc của họ bị chai lì, họ bất chấp tâm trạng của những người sống chung quanh mình. Tất cả có lẽ bởi vì họ đã quen nghĩ đến bản thân nhiều quá. Ai đó trong chúng ta đã từng có lúc hờ hững với mẹ cha, với người thân, hững hờ với tình cảnh của người khác, hững hờ trước kẻ cần sự giúp đỡ, thì hôm nay hãy quyết sống có tình hơn, hãy lưu tâm đến nhau hơn, đó chính là những tia nắng sưởi ấm bao tâm hồn.
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trích trong Ánh Đuốc Soi Đường)