Một ngày nọ, nghe tin tôi từ miền Trung về Sài Gòn, bạn tôi ghé lại thăm, mục đích rủ tôi đi nhà thờ Cơ Ðốc Phục Lâm (ngã tư Phú Nhuận) nghe Truyền Giảng và Thánh Nhạc đặc biệt. Không cần do dự, tôi trả lời bạn rằng: “Chị rủ tôi đi ăn phở Hiền Vương thì tôi đi, chứ đến nhà thờ thì chị đi một mình đi.” Tôi lấy làm thích thú khi nhìn nét mặt bạn tôi thoáng buồn và thất vọng. Ðây không biết là lần thứ mấy, mỗi lần bạn tôi rủ đi nhà thờ là tôi tìm cách thoái thoát.
Rồi cách mạng vào, vợ chồng tôi bồng bế con cái từ miền Trung về Sài Gòn. Của cải, gia tài đều tiêu tan. Ít tuần sau, chồng tôi “khăn gói gió đua” lên đường học tập cải tạo. Nhìn con dại, biết lấy gì nuôi chúng trong những ngày sắp tới; tôi ngồi như người mất hồn, chỉ muốn chết cho rồi.
Ðúng vào lúc ấy, bạn tôi xuất hiện, an ủi tôi, kéo tôi sửa soạn tới nhà thờ nghe Thánh Nhạc cho khuây khỏa. Lần nầy tôi không phản đối, giễu cợt nữa, mà ngoan ngoãn nghe theo. Kể từ đêm đó, tôi đến nhà thờ thường xuyên vào sáng thứ bảy. Tôi nhận thấy số đông chị em trong nhà thờ họ tử tế tiếp đón tôi, dường như họ có sự binh an, vui vẻ, không rầu rỉ như tôi.
Tôi đã theo Chúa một năm sau đó. Mẹ con tôi đã đến bên Ngài, tìm được sự bình an diệu kì mà trước đây tôi không hề có. Tôi không bao giờ quên được ngày thụ lễ báp-têm; một bước ngoặc trong đời tôi, tôi không ngờ có ngày hôm nay. Dường như, tôi được thay đổi hoàn toàn. Từ trong hồ nước bước ra, bạn tôi đã chờ sẵn, cầm khăn lông âu yếm lau mặt tôi, tôi xúc động quá, hai dòng lệ tuôn tràn.
Những năm sau đó, dầu phải đấu tranh cam go để có cơm ăn, áo mặc, có tiền cho các con tiếp tục đi học, tôi cảm nhận được rằng: “Ðức Chúa Trời luôn ở gần bên tôi, Ngài đã hướng dẫn, an ủi tôi; Ngài đã làm phép lạ cứu vớt con tôi ra khỏi “trũng bóng chết” khi chúng vượt qua biển cả. Ðến nay đã 18 năm theo Chúa, tình thương yêu của Ngài đã che chở, đùm bọc mẹ con tôi cả về tinh thần và vật chất. Ơn của Ngài đối với tôi lấy gì cho cân xứng. Nghĩ thế tôi thầm hứa nguyện hiến dâng cuộc đời còn lại của tôi cho Ngài.
Tôi đã là một chức viên trung tín cùng anh em gìn giữ nhà Chúa. Bất giác, tôi ngước nhìn lên hình Chúa Giê-su đội mão gai trên thập tự. Tình yêu thương cao cả của Ngài đã chết thế tội lỗi của tôi, của nhan loại: Các bạn ơi! Có ai cứng đầu hơn tôi chăng? Có ai đã gặp thử thách đau khổ như tôi? Có ai mệt mỏi trong thế gian tội lỗi này? Hãy mau đến với Chúa Giê-su, Ngài là liều thuốc thần diệu, hàn gắn vết thương tinh thần cho bạn. Hãy lắng nghe, Ngài đang mời bạn! “Hỡi những kẻ mệt mỏi, và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các người được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Bạn đừng bỏ lỡ ơn phước quý báu mà Ngài ban cho bạn.
T.M.I.