Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 20,
Đức Chúa Giê-su phán: “… Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua…”
Quả thật, hột cải bé li ti, mà đức tin chỉ cần như hột cải thôi, có thể dời núi được, tôi suy nghĩ và vẫn suy nghĩ về điều ấy…
Một ngày kia, mắt tôi được mở ra, khi nghe kể chuyện về ông Jack DuBoque. Ông Jack DuBoque lúc còn là một thanh niên, vì yêu mến Chúa, đã chọn ngành thần học để trở thành một nhà truyền giáo. Là một mục sư trẻ tuổi mới ra trường, ông hăng say công việc Chúa và mong ước xây cất được một ngôi đền thờ. Với số tiền ông dành dụm và sự đóng góp của các tín hữu, số tiền này thật khó có thể mua được một miếng đất ở miền bắc nước Mỹ. Họ đã phải tìm kiếm mãi và mua được, không phải chỉ mua một miếng đất nhỏ mà thôi, mà là cả một cái núi lớn. Bên sườn núi, một mảnh đất tuyệt đẹp giữa cảnh thiên nhiên, nơi mà họ sẽ đặt ngôi đền thờ. Họ vui mừng bắt tay vào việc xây cất, người góp gỗ, kẻ góp công, chẳng bao lâu họ có được một ngôi đền thờ huy hoàng. Thật vui mừng và phước hạnh cho họ, có một nơi thờ phượng Đức Chúa Trời.
Niềm vui chưa được bao lâu, thì điều lo lắng lớn lao đến. Ông Jack DuBoque được biết cái núi này mua được với giá rẻ là vì mùa mưa và mùa gió tới, đất và đá từ đỉnh núi sẽ đổ xuống, những khối đá sẽ phá vỡ đền thờ và nguy hiểm đến tánh mạng.
Ông Jack DuBoque bối rối lắm vì không nghĩ ra cách nào có thể ngăn chận đất và đá đổ xuống, và cũng vì cận ngày ông phải đi họp xa ở hội thánh trung ương một thời gian. Ông kêu gọi các viên chức để họp bàn. Chỉ có một cách duy nhất là phải cắt đỉnh núi thành một mặt phẳng. Đó là công việc vĩ đại và ngoài sức của họ, tiền phí tổn cắt núi phải tốn đến vài triệu Mỹ Kim, mà tiền đã bỏ vào xây cất nhà thờ không còn nữa. Một tín hữu đề nghị tất cả cần phải có đức tin và sự cầu nguyện. Mọi người đều cầu xin và đặt niềm tin nơi Chúa.
Ông Jack DuBoque lên đường cho cuộc họp. Khi trở về từ xa trên con đường, ông thấy mặt đường phủ nhiều đất dơ. Như vậy phải có sự gì xảy ra trên đỉnh núi. Càng đến gần, ông càng ngạc nhiên: “Đức tin có thể dời núi được đó sao!?” Đỉnh núi đã biến mất, san bằng thành một khuôn viên với những bàn picnic dưới gốc cây. Các trưởng lão và chấp sự cho ông hay, trong thời gian ông vắng mặt, nhân viên tiểu bang đến xin hội thánh cho phép được cắt đỉnh núi xuống thấp, thành một mặt phẳng để tiện việc cho tiểu bang mở một con đường cạnh đó, và tiểu bang bằng lòng đền bù mọi sự thiệt hại. Họ vui mừng quá đỗi, yêu cầu tiểu bang cho trồng một ít cây và đặt vài bàn picnic.
Thật là quyền phép của Đức Chúa Trời và đức tin đã dời núi được là thế.
Trong cuộc đời chúng ta tưởng chừng như đắm chìm trong tăm tối, mọi gai góc chồng chất như núi cao. Hãy tin nơi Ngài thì Ngài sẽ đưa chúng ta từ nơi tối tăm đến ánh sáng huy hoàng và san bằng gai góc đau đớn thành một khuôn viên đầy hoa tươi đẹp.
Tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta có một đức tin trọn vẹn nơi Ngài.
Lý Minh Hạnh