Thật là những phút giây đau đớn tột cùng cho các môn đồ của Đức Chúa Jesus. Xác Ngài vẫn còn đang treo rũ trên cây thập tự trong buổi chạng vạng của ngày thứ sáu. Họ biết nếu họ không làm gì cả thì chính quyền sẽ kéo dựt xác Ngài khỏi thập tự giá cho nó rơi xuống đất và họ sẽ kéo lê thây Ngài trên mặt đường dốc đá và thảy vào bãi tha ma dành cho những kẻ phạm pháp. Cho dầu niềm hy vọng của họ đã tan nát trăm mảnh khi Ngài bị giết, họ không thể nào để xác thầy mình bị vùi dập như vậy. Ngài phải được mai táng đàng hoàng.
Nhưng làm sao họ có thể đến tìm quan thống đốc Phi-lát để xin được phép mang xác Ngài về đặng tẩm liệm và chôn cất? Họ chẳng quen biết ai ở văn phòng quan thống đốc. Hơn nữa, họ biết nếu họ mân ma đi xin phép, họ có thể bi nghi ngờ và không chừng họ cũng sẽ bị bắt và chính họ cũng sẽ bị treo trên thập giá như Ngài thôi. Họ chỉ biết khóc và ngồi chờ định mạng. Rồi thì họ thấy có hai người chức sắc trong hàng lãnh đạo của Nội các Y-sơ-ra-ên đi lên Đồi Sọ và đến gần thánh giá của Chúa (Giăng 19:38, 40). Cả hai người nầy đều thuộc vào tầng lớp có quyền thế và giàu có. Các môn đệ Chúa biết một trong hai người nầy. Người ấy đã một lần đến tìm thăm Thầy của họ trong đêm tối cách bí mật. Người ấy tên là Ni-cô-đem.
Khi Thầy của họ chết. Niềm tin của các môn đồ Đức Chúa Jesus vào lời tuyên bố của Ngài rằng Ngài là Đấng Mê-si và là Con Đức Chúa Trời bị lung lay. Có thể nào ba năm rưỡi trời đi theo Ngài từ làng nầy sang làng khác chỉ là vô ích và uổng công? “Chúng tôi đã tưởng Ngài là Đấng để giải cứu nước Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 24:21). Có phải mình đã phí công? Có phải mình đã bị người đời cười chê? Lòng các tín đồ đã có niềm hồ nghi ấy.
Nhưng với Ni-cô-đem thì khác. Lúc ông nhìn lên cái xác đẩm máu khô treo giữa lưng trời trong buổi chiều tà, niềm tin của ông vào người Thầy trẻ tuổi, người đã xưng mình là Con của Đức Chúa Trời, lên đến cao độ. Nỗi hồ nghi theo đuổi ông bấy lâu nay chừng như tan biến. Ông hồi tưởng lại lần ông được hầu chuyện cùng Ngài giữa đêm khuya. Đức Chúa Jesus đã nói cùng ông, “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời” (Giăng 3:14, 15). Giờ đây nhìn thân xác bất động của Ngài rũ treo trên thập tự giá, lời của Ngài nói hôm nào như một làn sóng lớn ngập hồn Ni-cô-đem.
Khi bóng tối bắt đầu tràn lan vào khắp không gian, một ngày mới dường như bừng sáng trong lòng Ni-cô-đem. Con rắn đồng trong đồng vắng ngày xưa mà Môi-se đã treo lên giống như hình dạng con rắn mang đến cái chết đau đớn cho đám người di dân trong sa mạc. Cũng vậy, cái thân xác người tử tội đang nằm giữa lưng trời trên đồi Gô-gô-tha là hình ảnh của một kẻ chất đầy tội lỗi. Người La Mã chỉ xử treo những kẻ tội ác nhất. Ni-cô-đem đã nhìn thấy điều mà các môn đồ của Chúa không nhìn thấy lúc ấy: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng ấy mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Ha-lê-lu-gia!
Darius Matupit, Papua New Guinea
Ngọc Liên phiên dịch