Cơ Đốc nhân (Christian) là những người tin rằng Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời. Họ tin rằng Giê-su đã đến thế gian, đã sống, đã hy sinh mạng sống Ngài trên cây thập tự chết thay cho con người có tội, để chuộc tội cho họ. Đức Chúa Giê-su đã làm các điều ấy đặng con người có thể được xem là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su là căn bản của Cơ đốc giáo (Christianity). Tuy nhiên, từ 2000 năm qua, có một số người, hoặc vì chưa được biết Kinh Thánh hay không biết nhiều về các chi tiết và thời điểm của sự kiện lịch sử này, vẫn còn đặt câu hỏi, Có thật Đức Chúa Giê-su đã chết trên cây thập tự; Hay, Có thật Ngài đã sống lại từ kẻ chết.
Trong Kinh Thánh có bốn sách Phúc Âm ghi chép lại tường tận việc Đức Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại. Tác giả bốn sách này là: Ma-thi-ơ, một môn đồ theo Chúa suốt thời gian Ngài hành đạo; Mác, một người tin Chúa ghi chép lại theo lời kể của người môn đồ thân tín của Đức Chúa Giê-su là Phi-e-rơ; Lu-ca một người tin Chúa và là một sử gia của Cơ đốc giáo những ngày đầu tiên; và Giăng, người môn đệ thân tín cũng là người anh em bà con của Đức Chúa Giê-su. Những người này là những chứng nhân, mắt thấy tai nghe và họ đã ghi chép lại tất cả những sự việc lạ lùng và phi thường mà họ đã chứng kiến trong những giờ phút cuối cùng của Chúa.
Những điều họ xác định:
- Đức Chúa Giê-su nói trước (Tiên tri) về những điều sẽ xảy đến cho Ngài, những điều đau đớn, thảm khốc, và cả sự việc Ngài sẽ sống lại sau ba ngày trong mộ phần.
- Đức Chúa Giê-su, sau khi sống lại đã hiện ra cho nhiều người. Với các môn đệ không tin việc Ngài sống lại, Ngài đã để chính họ sờ vào thân Ngài, vào những vết thương Ngài lãnh chịu khi bị đóng đinh trên thập giá.
- Đức Chúa Giê-su đã bị treo khoảng 6 tiếng đồng hồ trên thập giá. Và đến đúng 3 giờ chiều, là giờ mà con chiên con của buổi lễ Vượt Qua (Passover) phải bị giết làm vật hy sinh theo truyền thống của người Do Thái; Thì Ngài đã kêu lên rằng , mọi sự đã được trọn, và Chúa trút linh hồn. Liền lúc đó bầu trời tối tăm và một cơn động đất xảy đến.
- Phi-lát là quan tổng trấn người La Mã thời đó của xứ Giu-đê, muốn biết chắc rằng Đức Chúa Giê-su đã thật sự chết trước khi ông cho phép người ta được mang xác Ngài đi chôn. Để chứng thực rằng Chúa đã chết, một người lính La Mã đã dùng một cây giáo đâm vào hông Chúa khi Ngài còn bị treo rũ rượi trên thập giá. Khi bị đâm, xác Ngài chảy máu và, ra nước; Chứng tỏ Chúa đã chết. Người chết không chảy máu nữa, nếu có, thì đó chỉ là những giọt máu cuối cùng còn đọng trong tim chảy ra; Các phần khác của cơ thể chỉ còn chất nước sê-rum là phần nước của các tế bào máu. Khi người lính minh chứng rằng Chúa đã chết rồi, xác Ngài mới được mang xuống khỏi thập giá đặng tẩm liệm và quàn nơi hầm mộ trong một khu vườn của một người nhà giàu tên là Joseph A-ri-ma-thê. Sau đó các lính canh La Mã đóng cửa mộ bằng một tảng đá lớn và niêm phong rồi đặt một tiểu đội lính canh giữ ngày đêm.
- Trong khi ấy môn đệ và các người theo Chúa chạy tán loạn. Họ đau buồn vì thầy mình đã mất, đã bị chết một cách thảm thương như một kẻ tội nhân kinh tởm nhất. Họ thất vọng vì họ không biết những điều Chúa đã dạy họ và bày tỏ cho họ rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời có là thật không. Họ đã học theo lời Thánh Kinh của họ rằng Đức Chúa Trời sẽ không để cho Đấng Mê-si (Đấng Cứu Thế) do Ngài sai đến phải bị chết bao giờ. Lòng họ tan nát.
Đó là những điều đã được các môn đệ thân tín hiện diện chứng kiến, và họ đã ghi lại những giờ phút cuối cùng của Đức Chúa Giê-su. Nhưng ngoài bốn sách Phúc Âm của Kinh Thánh, sự việc một người tên Giê-su bị Quan tổng trấn La Mã tên là Phi-lát xử và buộc tội tử hình cũng đã được các sử gia người Do Thái cũng như người La Mã thời ấy ghi lại trong sách sử của họ. Các sử gia này không phải là người tin đạo Đức Chúa Giê-su hay là đồ đệ của Ngài. Các sử sách nầy chứng tỏ rằng việc Chúa bị đóng đinh cho đến chết là một sự thật các sử gia không chối cãi. Đúng ra, không một sách sử nào của người Do Thái hay người La Mã và dĩ nhiên người Cơ Đốc, phủ nhận sự chết của Đức Chúa Giê-su.
Ngoài ra, các điều quan sát lịch sử còn cho thấy:
- Ngôi mộ trống không: Người tin hay không tin Chúa của thời điểm 2000 năm trước cũng đồng ý về điểm này. Người ta khám phá ra ngôi mộ, nơi quàn xác Chúa đã trống không. Tảng đá niêm phong đã bị đẩy qua một bên dầu là cả một đội lính La Mã đã được giao phận sự canh gác mộ ấy ngày và đêm. Các kẻ thù của Chúa thì cho rằng các môn đồ của Ngài đã đến mà ăn cắp hoặc cướp xác Ngài. Nhưng giả thuyết ấy không đứng vững vì môn đệ của Đức Chúa Giê-su chỉ là những người dân thường, họ còn đang bị ruồng bắt vì người ta cho là họ theo Đảng của Giê-su, và ngôi mộ được canh giữ bởi một tiểu đội lính La Mã (Từ 4 đến 16) người Dầu họ có đánh bại các lính canh, họ cũng cần phải dời tảng đá nặng 2 tấn, không phải là một việc có thể làm được bởi một vài người thường.
- Ai đã cướp xác Ngài: Việc xác Chúa không còn thấy trong ngôi mộ nay trống không, phải là một sự kiện kỳ lạ và phi phàm, không thể làm bởi sức người thường.
- Qua thái độ và hành vi của các chứng nhân: Trước khi Đức Chúa Giê-su chết, các môn đệ dù đã đi theo Ngài hơn 3 năm trời, vẫn có những sự yếu đuối trong cá tính họ. Nhưng từ khi họ tận mắt thấy Chúa đã từ kẻ chết sống lại, bước ra khỏi nơi mồ mả, sự kiện phi thường ấy đã thay đổi họ. Từ những con người nhút nhát ngày xưa, tất cả, hết thẩy các môn đệ của Chúa đã trở nên những người can đảm dám đứng lên giảng về Ngài và quả quyết rằng Giê-su đích thật là con Đức Chúa Trời. Họ đã hùng hồn minh chứng rằng Chúa Giê-su là Đấng đã chết, nay đã sống, và đã về trời. Họ giảng về đạo Ngài với một lòng can đảm. Họ hiên ngang chia xẻ cho mọi người biết về niềm tin của họ. Suốt cả khoảng đời còn lại của tất cả các môn đệ của Chúa, trước sau như một, họ không thay đổi câu chuyện họ đã chứng kiến dầu họ đã bị đánh đập, tra tấn và cả bị giết. Họ đều môt lòng cương quyết nói lại sự thật họ đã chứng kiến và về niềm tin đích thật Đức Chúa Giê-su là con của Đức Chúa Trời chí cao. Chúng ta đã thấy có những người nói dối để chạy tội, họ có thể giữ kín bí mật riêng mình suốt cuộc đời. Nhưng ở đây là cả 12 người đồng một lòng làm chứng, suốt 40 năm cùng một câu chuyện trước sau như một không hề suy chuyển. Nếu là một sự dối trá, thế nào trong 40 năm và 12 người, cũng có thể có những sơ hở và sứt mẻ và bí mật sẽ bị tiết lộ. Những điều ấy không xảy đến với các môn đồ của Đức Chúa Giê-su.
- Từ một nhóm nhỏ đến một phong trào và trở thành một tôn giáo lớn mạnh trong 2000 năm. Nếu việc Đức Chúa Giê-su sống lại chỉ là chuyện bịa đặt của các môn đệ Ngài, thì chắc chỉ vài năm giỏi lắm là nhóm người tin vào chuyện ấy cũng chẳng còn ai, mà chỉ là một loại chuyện hoang đường. Trái lại, sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, và niềm tin quả quyết của những người chứng kiến sự kiện ấy, đã làm cho Cơ đốc giáo, từ một nhóm nhỏ ở Giê-ru-sa-lem, trở thành một phong trào lớn mạnh toàn thế giới. Cơ đốc nhân đã sẵn lòng truyền bá niềm tin họ có nơi Chúa Giê-su, một Đấng đã chết, mà nay đã sống, và đã về trời với Cha Ngài là Đức Chúa Trời Chí Cao. Cơ đốc nhân đã rao truyền sứ điệp nầy khắp năm châu bốn bể, vào tận các hang cùng ngã hẻm của mọi thành thị; Vào tận rừng sâu, núi thẳm của cả những vùng đất hoang dã để mang Tin Mừng về đích thị Con Trời đã đến thế gian và Ngài chắc chắc sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa để cứu nhân loại khỏi thế giới lầm than, tội lỗi này.
- Ngày hôm nay, hơn nửa dân số trên toàn thế giới tin vào Đức Chúa Giê-su (Trên 3 tỉ người, Thiên Chúa giáo (Catholics) và Tin Lành giáo (Protestants). Ngần đó cũng đủ chứng minh rằng sự kiện Chúa bị chết và Ngài sống lại, và đã về trời không là một chuyện hoang đường mà là các điều đã thật sự xảy ra, chứng tỏ rằng Đấng Giê-su là Con Đức Chúa Trời, và Ngài là Chúa Cứu Thế.
Nguyễn Thị Ngọc Liên