“Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (I Ti-mô-thê 1:15).
Một nhà trí thức nọ luôn khoe mình là người hoàn hảo, tốt đẹp hơn người khác. Ngày nọ, ông nằm chiêm bao, thấy mình được đem lên thiên đàng. Ở đó, hàng ngàn người lũ lượt đi vào các phòng lớn. Mỗi phòng treo đầy các loại đồng hồ. Ai nấy đổ xô tìm kiếm đồng hồ có mang tên mình. Điều đặc biệt là mỗi chiếc đồng hồ chạy nhanh chạy chậm khác nhau, ai tội nhiều thì đồng hồ của họ chạy nhanh, tội ít thì chạy chậm.
Nhà trí thức nọ đi hết các phòng mà không tìm thấy đồng hồ mang tên mình, bèn gặp một thiên thần, và hỏi:
– Thưa ngài, ai cũng tìm thấy đồng hồ mang tên của họ, sao tôi tìm mãi không thấy cái của mình?
Thiên thần nhìn lên trần nhà, vừa chỉ vừa nói:
– Đó, đồng hồ của anh đó!
Nhà trí thức lấy làm lạ nói:
– Thưa ngài, cái đó đâu phải là đồng hồ, nó là quạt máy mà!
– Nó là đồng hồ của anh đấy, song vì tội lỗi anh rất nhiều, ba chiếc kim chạy quá nhanh, nên ta dùng nó làm quạt trần vậy!
Nhà trí thức giật mình thức giấc, lấy làm lạ lùng cho giấc chiêm bao và bắt đầu suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Thật khó để nhận ra những lỗi lầm của mình, hay đúng hơn là khó nhận ra một cách đầy đủ tính chất nghiêm trọng của những việc mình đã phạm. Thói thường người ta dễ dàng tự tha thứ cho bản thân và hay so sánh mình với chuẩn mực đạo đức của người khác, rồi luôn tin rằng mình tốt đẹp hơn những kẻ xấu! Với một người cảm nhận Chúa, trước hết phải nhận rõ mình là một tội nhân. Từ nhận thức ấy, thập tự giá mới có thể biến đổi tấm lòng tự phụ trở nên khiêm nhường. Tưởng mình ở trong Chúa mà không ý thức tội lỗi thì đã tự lừa dối chính mình.
Mục sư Dương Quang Thoại