Năm 2005, Pham Thị Trúc muốn đổi đời bằng cách từ giả quê quán ở xã Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để lên Sài Gòn. Vì ở quê quá nghèo nên cô lên thành thị cặm cụi làm việc vất vả để có một tương lai và cũng để giúp đỡ cho gia đình. Bỗng nhiên, một năm sau cô về nhà xin hỏi mẹ để cô đi lấy chồng. Cô quyết định lấy chồng người Nam Hàn cùng với các bạn của cô, và họ làm lễ cưới tập thể thật linh đình. Sau đó cô về nhà chồng sinh sống tại Busan, Hàn Quốc. Cuộc sống cô thật hạnh phúc và vài năm sau cô hạ sinh hai cháu gái.
Hình như cuộc sống bay vút lên cao như một con điều đang gặp gió, nhưng một giông tố làm cánh diều đứt dây. Mẹ chồng làm khó dễ không cho Trúc về thăm quê nhà. Khi biết được tin cha qua đời, mẹ chồng cấm cô về Việt Nam. Từ lúc ấy gia đình cô trở nên bất hạnh. Vào tháng 4, 2013, mẹ Trúc nhận được hung tin là cô đã tự tử bằng cách treo cổ ở cầu thang nhà chồng. Người anh của cô là Phan Văn Lực vội qua Nam Hàn để dự tang lễ và đưa tro cô về quê. Nhưng anh Lực nghi ngờ là Trúc không phải tự vẫn vì có thấy nhiều vết bầm chung quanh cổ. Một câu chuyện đổi đời thật bi thảm, và có biết bao nhiêu cô lâm vào hoàn cảnh như thế. Đôi khi họ nghĩ thầm, “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.”
Ai trong chúng ta cũng muốn đổi đời giống như Trúc. Tìm một cuộc sống sung mãn, tìm một người bạn chung thủy, tìm một gia đình ấm no. Thế nào là biết chắc là con đường chúng ta đi là đúng. Tiền của hôm nay còn ngày mai mất, bạn bè hôm nay vui thì ở ngày mai giận thì bỏ, bằng cấp hay địa vị cũng như thế. Chúng ta có mệt mỏi đi tìm hạnh phúc không? Chúa nói, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Vì Chúa là “Đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6).
Chúa muốn đến cùng với bạn và ban cho bạn “Sự sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Nếu Trúc dựa vào Chúa thì cuộc đời không phải bi đát như thể. Đổi đời không phải tìm đến thế gian tạm bợ mà tìm đến Chúa vĩnh cửu. Chúa đang mời bạn đó, “Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải huyền 22:17).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh