Những người theo Cơ Đốc giáo đều biết trong Kinh Thánh có Mười Điều răn. Mười Điều răn này rất đặc biệt vì chính Đức Chúa Trời viết xuống bằng ngón tay của Ngài trên hai bảng đá. Chúa viết trên đá vì đá có tính chất vĩnh cửu và để không ai có thể thêm bớt. “Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-nai bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra.” “Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Điều răn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:19; 34:28). Trong những bài sau, chúng tôi sẽ nói rõ về Mười Điều răn; hôm nay, chúng tôi chỉ trình bày về điều răn Thứ Tư.
Điều răn thứ tư viết, “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên [giữ làm] ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).
Chữ đầu tiên trong điều răn này là “Hãy nhớ.” Đức Chúa Trời đã đặt điều răn này khác biệt với chín điều răn kia. Khi ban ngày Sa-bát cho loài người, Chúa biết giá trị lớn của món quà này, và Ngài cũng biết nhiều người sẽ coi thường món quà của Ngài. Chúa biết rằng Sa-tan sẽ tấn công điều răn này, và sẽ làm đủ mọi cách khiến loài người quên ngày Sa-bát của Ngài. Đức Chúa Trời biết rằng lần lần qua các thời đại, người ta sẽ không coi ngày Sa-bát là thánh khiết, và chểnh mảng bổn phận mình. Vì những lý do trên, Chúa đã kêu gọi sự chú ý đặc biệt tới ngày Sa-bát khi tuyên bố luật pháp Ngài trên núi Si-nai, và truyền cho chúng ta “Hãy nhớ.” Tất cả các điều răn của Chúa đều quan trọng, và chúng ta không được coi thường điều răn nào. Tuy nhiên, đối với điều răn thứ tư, Ngài phân biệt rõ ràng hơn tất cả các điều răn khác, và truyền cho chúng ta đừng quên mà “hãy nhớ” điều răn đó. Nhưng thường thường khi có điều gì cần phải nhớ thì chúng ta lại quên.
Chúa đã dạy như vậy mà nhiều người vẫn coi thường và vi phạm điều răn thứ tư hơn bất cứ điều răn nào khác. Những người không bao giờ nghĩ đến việc phạm các điều răn khác như nói dối, trộm cắp, ngoại tình hay tham lam, thì lại phạm ngày Sa-bát của Chúa vì vô tình hay cố ý mà vẫn nghĩ là mình vâng lời Chúa và không có tội gì cả. Họ hoàn toàn quên Đức Chúa Trời đã ban phước cho ngày thứ bảy hơn bất cứ ngày nào khác. Ngài lập ngày Sa-bát cho chúng ta, và Ngài không bao giờ hủy bỏ các ơn phước Ngài đã ban cho ngày đó. Xin nhớ khi từ chối một món quà, chúng ta đã từ chối chính Đấng tặng quà.
Phạm Thanh Minh