Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng:
— Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc “nghĩa,” một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?
Mặc Tử trả lời:
— Bây giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa đi cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tai sao thế? Tại đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, đáng lẽ ông khuyên tôi càng nên làm lắm mới phải, có đâu lại nói ra như thế!
Mặc Tử tức Mặc Địch, nhà đại học giả đời Chiến Quốc, chủ trương học thuyết “kiêm ái” cốt thương người, vì người, dầu phải khổ cực đến đâu. Thuyết kiêm ái của ông chủ trương yêu người như yêu mình.
Trong Kinh Thánh Đức Chúa Giê-su phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:34, 35).
Tình yêu thương của Chúa thật là bao la và chứa chan. Các môn đồ không thấu hiểu điều răn nầy. Họ phải yêu thương lẫn nhau như Đức Chúa Giê-su yêu thương họ. Đây là phẩm hạnh cần phải có trong các môn đồ của Đức Chúa Giê-su, với hy vọng vinh quang. Chỉ sau khi Chúa chịu thống khổ, chết trên thập tự giá, tung mồ mả sống dậy và truyền phán “Ta là sự sống lại và sự sống,” rồi sau đó Ngài cất lên trời, các môn đồ mới có chút ý nghĩ về tình yêu thương của Ngài đối với họ và sự cần thiết phải yêu thương lẫn nhau. Khi Đức Thánh Linh đến với họ vào ngày lễ Ngũ tuần, thì tình yêu đó được tiết lộ (Manuscripts 82, 1898).
Mặc dầu loài người phạm tội, Đức Chúa Trời luôn luôn có chương trình cứu rỗi để cứu vớt nhân loại. Tình yêu thương của Ngài hoàn toàn vô điều kiện. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian , đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ngài yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt kẻ tốt hay người xấu. “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:45).
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tràn ngập nhân gian. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:7). Lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là nguồn cội để chúng ta yêu Chúa và anh chị em.
Đào Thanh Khiết
0 275 2 minutes read