Tùy BútVăn-Thơ-Truyện

Đến Nơi Bình An

Ngày còn trẻ Thức chẳng bao giờ biết đến nhà thờ là gì cả. Nhưng khi gặp được người bạn mà Thức quí mến, cũng vì mến bạn nên đôi lúc Thức đến viếng Thánh đường. Một đôi khi Thức cũng tập cầu nguyện. Thức cũng có một cuốn Kinh Thánh để ở cái bàn đầu giường. Thức bận rộn lắm không có thì giờ để đọc. Quả thật, Thức cũng không biết gì nhiều về Kinh Thánh, về các truyện tích trong ấy. Thức biết đại khái rằng Kinh Thánh gồm có Tân Ước và Cựu Ước, nhưng sách nào thuộc về Cựu Ước, sách nào thuộc về Tân Ước thì Thức không biết.
Tháng năm trôi qua, Thức quên luôn cả người bạn tốt xa xưa. . . Bước xuống cuộc đời, Thức đã tự mình lao vào mọi đen tối. Thức càng ngày càng xuống vực sâu, theo đám bạn xấu.
Đã lâu rồi tâm thần Thức không được bình an, sự căng thẳng và lo âu đến. Hôm nay nhìn cuốn Kinh Thánh, Thức cầm lên muốn đọc, nhưng Thức không biết bắt đầu đọc từ đâu và đọc chỗ nào? Thức nghĩ hễ lật ra đúng trang nào thì đọc trang ấy.
Trước mặt Thức là trang sách Ê-phê-sô, đoạn 5, câu 1-11. Thức đọc: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. . .
Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. . . . Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”
Thức lập lại:
“Hãy bước đi trong sự yêu thương.”
“Hãy bước đi như con sáng láng vì trái của mọi sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.”
“Hãy vùng dậy từ trong đám kẻ chết. . .”
Thật đúng, đã lâu nay Thức ở gần đám kẻ chết, làm cho mình nghẹt ngòi, ở gần bọn lừa thầy phản bạn! Phước hạnh thay, chỉ có một đoạn Kinh Thánh thôi, đã làm cho Thức tỉnh ngộ và mọi sự buồn lo tan chảy.
Vậy thì cả Kinh Thánh sẽ đưa chúng ta đến nơi bình an vĩnh cửu.
Đan Hạnh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button