Thạch Sùng tự là Quý Luân, sinh đời Tấn, là một nhà giàu to, thường dùng sáp làm củi, lấy mỡ chùi nồi để khoe sự giàu sang phú quý. Một hôm, cùng với tay nhà giàu khác là Vương Khải đấu phú (tranh coi ai giàu hơn ai). Hễ bên nầy đưa ra món gì thì bên kia đưa ra món ấy. Nào là ngọc ngà, châu báu, vàng bạc lụa là; chẳng ai chịu kém ai. Cuối cùng, Vương Khải đưa ra một cái mẻ kho (cái ô mẻ dùng để kho cá) thì Thạch Sùng không có; đành chịu thua mà dâng cả gia tài cho Vương Khải. Buồn vì tiêu tan hết sản nghiệp, Thạch Sùng chết.
Sản nghiệp là của Chúa cho. “Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Phi-líp 4:19, BDM). “Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. Họ phải làm điều lành, phải giàu có trong việc thiện, phải sống rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho người khác, như vậy, họ tồn trữ cho mình một kho báu làm nền tảng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:17-19, BDM).
Của cải là cái phù vân. Con người có thể “giàu đầu hôm, khó sớm mai.” Thay vì tự cao tự đại để rồi tự hại mình bằng cách đấu của, chúng ta nên chia của cho những kẻ kém phương tiện hơn mình, nhằm thoa dịu bớt những nỗi thống khổ trên đời. Mọi người trong chúng ta đều mang sứ mạng truyền giáo. Đức Chúa Giê-su phán, “Những gì Ta bảo các con trong bóng tối, hãy nói ra giữa ban ngày; những gì các con nghe được, hãy công bố trên sân thượng” (Ma-thi-ơ 10:27, BDM). Khi Chúa cho chúng ta có phương tiện dồi dào, hãy góp của vào các công việc của Ngài để giúp mang ánh sáng vào những nơi còn đang tăm tối.
Tục ngữ có câu, “Tiền để trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ.” Trên phương diện hiến dâng, tiền để trong nhà không sinh lợi chi cả; nhưng khi dâng vào các công việc của Chúa, sẽ được Ngài ban phước và nhân lên gấp bội. Kinh Thánh kể chuyện Tiên tri Ê-li-sê dùng phép lạ giúp người đàn bà nghèo góa bụa. Bà ta chỉ có một bình dầu; nhưng nhà tiên tri bảo bà đến những người láng giềng mượn các bình không, và dầu đổ từ một bình đó tiếp tục chảy hoài từ bình nầy qua bình kia cho đến khi hết bình thì dầu mới ngưng (II Các Vua 4:1-6). Nếu chúng ta chịu khó cung cấp “bình,” thì Chúa sẽ cung cấp “dầu.” Nói cách khác, nếu chúng ta giúp phương tiện thì ánh sáng của Chúa sẽ bành trướng rộng rãi hơn.
Người Tây phương cho rằng, “Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là chủ nhân xấu.” Là phương tiện, không phải là cứu cánh. Không nên xem tài sản như thần tượng của mình. Nhưng nên dùng sản nghiệp để làm mọi việc lành; đó là dấu hiệu tốt để phát triển những phẩm chất cao quý.
Đào Thanh Khiết
0 269 2 minutes read