Một đêm nọ, một người đàn ông nằm mộng thấy mình đang đi trên bờ biển với
Ðức Chúa Trời. Xuyên qua bầu trời, gã thấy cuộc đời của gã diễn ra từng giai đoạn một. Ở mỗi giai đoạn, gã đều nhận thấy có hai cặp dấu chân in trên cát, một cặp của gã và một cặp của Ðức Chúa Trời. Khi tới giai đoạn chót của đời gã, nhiều lần gã nhận thấy chỉ có một cặp dấu chân mà thôi. Nó xảy ra đúng vào lúc đời gã buồn nhất và khổ nhất. Chuyện ấy làm gã buồn lòng lắm và gã đem chuyện đó hỏi lại Ðức Chúa Trời: “Thưa Ngài, Ngài có nói rằng mỗi khi con quyết định theo Ngài, Ngài sẽ cùng con đi khắp nẻo đường đời. Nhưng con nhận thấy rằng trong những lúc con khốn khổ nhất, chỉ còn lại một cặp dấu chân trên cát mà thôi. Con không hiểu tại sao trong những lúc con đau buồn nhất, con cần Ngài nhất, Ngài lại bỏ con bơ vơ một mình.”
Ðức Chúa Trời trả lời rằng: “Hỡi con yêu quí của ta, ta thương con và chẳng bao giờ rời bỏ con trong những lúc con bị thử thách và đau đớn. Khi con thấy chỉ có một cặp dấu chân trên cát, đó là lúc ta đã bế con lên trong đôi tay của ta vậy.”
Ðào Hữu Ngạn (phóng tác)