Tôi ở Texas giữa hai thành phố lớn Dallas và Fort Worth, nhưng tôi chỉ biết có một con đường từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà.
Tôi làm tại phi trường DFW; muốn đến chỗ làm tôi phải lấy xa lộ 20 East, 360 North, 183 East, rồi vào phi trường. Từ xa lộ 20 vào 360 tôi phải Exit lên một cái cầu vừa cao, vừa cong.
Ba giờ sáng hôm ấy, tôi thức dậy sửa soạn đi làm, khi ra xe tôi thấy trời ướt, lạnh.
Cũng như mọi ngày tôi chạy thẳng con đường ra xa lộ 20. Tôi lái đều đặn trên con đường dài.
Tuy không ngủ, nhưng dường như có ai vừa đánh thức. Tôi chăm chú nhìn, thấy một phố lạ, mà mỗi ngày đi làm tôi chẳng hề qua đó! Tôi cho xe chậm lại vì biết mình đã lạc lối. Tôi hơi bối rối gọi thầm: “Chúa ôi! Con phải làm sao?”
Chúa biết rõ lắm là tôi rất sợ bị lạc, nhưng sao tôi lại đến nơi đây? Giữa đêm khuya vắng này?
Kìa! Một cây xăng cách đó không xa, tôi vào hỏi thăm. Theo lời chỉ dẫn, tôi tìm được đến chỗ làm mà không phải qua cái cầu thường ngày.
Ðến sở tôi bận rộn luôn, giờ nghỉ tôi lên phòng ăn nghe tin tức. Tin tức cho hay: (tai nạn đã xảy ra rất nhiều sáng nay tại Exit cầu 20 vào 360, vì cầu bị đóng nước đá . . .)
Tôi chợt hiểu việc làm của Chúa, Ngài đã canh giữ tôi, sai thiên sứ Ngài che mắt, không cho tôi vào cái cầu đóng nước đá kia!
Tôi tạ ơn Chúa rất nhiều.
Tôi nhớ quí mục sư thường nhắc nhở chúng tôi lời trong Kinh Thánh, “Hiện nay người không biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết” (Giăng 13:7), là câu trả lời thắc mắc của tôi sáng hôm ấy.
Lý Minh Hạnh