Vào tháng Giêng năm 2010, Wesley Autrey đang chờ đợi chiếc xe điện ngầm ở New York thì có một người cũng đang đứng chờ bị chứng động kinh rơi xuống sàn. Với sự giúp đỡ anh có thể đứng dậy, nhưng anh vấp ngã và rơi xuống giữa đường rầy xe điện. Sau đó đèn pha của xe điện xuất hiện. Ông Autrey quyết định ngay lập tức nhảy xuống đường rầy để giúp đỡ một người bất lực. Vì xe điện chạy tới ông liền đè anh ấy nằm xuống để xe điện vượt qua trong tiếng rít làm kinh hoàng mọi người. Cả hai người còn sống sót. Tất cả mọi người cho rằng ông là một anh hùng, nhưng ông nói rằng ông chỉ cứu một người cần sự giúp đỡ, và ông đã làm những gì anh cảm thấy là đúng.
Có phải là ông Autrey liều mạng? Trong lúc khủng hoảng chỉ có một phản ứng là cứu cấp, không nghĩ đến sự nguy hiểm.
Nhiều năm trước, tôi và vợ tôi đi nghỉ mát ở Kauai thuộc tiểu bang Hawaii. Một hôm chúng tôi đi bơi ở bãi biển và lặn xem cá gần đá vôi san hô. Bỗng nhiên luồng nước ngầm kéo chúng tôi càng lúc càng xa bờ. Khi tôi ngước lên mặt nước thì nghe một tiếng phụ nữ đang kêu cứu “cứu tôi, hãy cứu tôi!” Tôi và vợ tôi không biết người đó là ai nhưng phản ứng của chúng tôi là bơi ra để kéo người vào bờ. Sau khi cứu được người thì tôi mới ngạc nhiên là mình không biết bơi mà mạo hiểm để cứu người khác.
Trong Kinh Thánh có kể lại một câu chuyện về Áp-ra-ham và Lót. Lót sống sung túc trong thành phố đầy tiện nghi. Một ngày kia, bất thình lình kẻ địch đến bắt nhiều người trong thành phố và trong đó có gia đình của ông Lót. Áp-ra-ham được tin ấy liền kéo những người hầu của mình rượt theo. Ông Áp-ra-ham chỉ có 318 người hầu làm sao đuổi theo binh lính, nhưng người quyết chí đuổi theo giải cứu Lót và gia đình. Rốt cuộc Áp-ra-ham làm được điều đó (xem Sáng thế ký 14).
Tuy Lót là cháu của Áp-ra-ham nhưng đã vì ham cuộc sống ở thành phố nhộn nhịp và phồn thịnh nên rời bỏ cậu mình. Càng ngày càng sống xa cậu mình mà muốn sống trong thành thị theo ngoại giáo. Áp-ra-ham luôn cầu nguyện để Chúa cứu gia đình của cháu mình. Khi thiên sứ xuống để tiêu diệt thành Sô-đôm nơi mà Lót và gia đình đang sinh sống, không một chút do dự Áp-ra-ham ngắt lời để cầu khẩn Chúa đừng tiêu diệt thành ấy. Nhưng vì sự gian ác, Đức Chúa Trời phải tiêu diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Đức Chúa Trời nhớ đến Áp-ra-ham nên giải cứu gia đình của Lót (xem Sáng thế Ký 18 và 19).
Có thể chúng ta giống như Lót, sống xa Đức Chúa Trời mà không biết mình sống trong thế giới tối tăm. Càng ngày càng xa lẽ thật của Ngài vì chạy theo những sự nhộn nhịp của đời và hứa hẹn của thế gian. Cho đến khi hoạn nạn xảy ra chúng ta mới kêu cầu trời đất. Lúc đó hãy nhớ, “Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân” (Thi thiên 32:7).
Áp-ra-ham cầu khẩn Đức Chúa Trời cho Lót như thế nào thì Đức Chúa Giê-su cũng cầu khẩn Cha trên trời cho chúng ta thể ấy. “Đức Chúc Giê-su Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:34).
Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có chép, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).
Bạn có biết rằng Chúa tìm mọi cách để cứu bạn không? “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Lúc nào Ngài cũng tìm kiếm bạn. Lúc nào Ngài cũng cầu khẩn cho bạn. Tuy rằng bạn không xứng đáng để được cứu nhưng Ngài “vì bạn hữu (bạn) mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13). Đó là Ân Điển diệu kỳ!
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh