Tôi thấy một ngai, và trên ngai đó, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang ngự. Tôi ngước nhìn gương mặt của Đức Chúa Giê-su và ngưỡng mộ hình dáng đáng yêu của Ngài. Tôi không thể thấy Đức Chúa Cha, vì có một đám mây sáng vinh hiển bao phủ Ngài. Tôi hỏi Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Cha có hình dáng giống như Ngài chăng. Ngài đáp Đức Chúa Cha có, nhưng tôi không thể thấy được; Ngài phán, “Nếu con thấy sự vinh hiển của thân hình Cha, thì con sẽ không còn tồn tại nữa.” Trước ngai, tôi thấy những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm – trong hội thánh và ngoài hội thánh. Tôi thấy hai nhóm người, một nhóm quỳ gối trước ngai, hết sức chăm chú, trong khi nhóm kia đứng thẳng, không chú ý và bất cần. Những người quỳ trước ngai dâng lên những lời cầu nguyện và ngước mắt lên Đức Chúa Giê-su; sau đó Ngài nhìn lên Đức Chúa Cha, và có vẻ như đang nài xin với Cha. Một ánh sáng từ Đức Chúa Cha chiếu trên Đức Chúa Con và từ Đức Chúa Con chiếu trên nhóm người đang cầu nguyện. Rồi tôi thấy một ánh sáng chói lọi từ Đức Chúa Cha chiếu trên Đức Chúa Con, và từ Đức Chúa Con lướt trên những người ở trước ngai. Nhưng chỉ có một số ít người nhận được sự sáng lớn này. Nhiều người rời khỏi ánh sáng đó và ngay lập tức chống đối lại; những người khác tỏ vẻ bất cần và không yêu thích sự sáng này, và sự sáng rời bỏ họ. Một số yêu thích sự sáng đó và đến quỳ gối với nhóm nhỏ đang cầu nguyện. Tất cả nhóm này đều vui mừng nhận sự sáng, và gương mặt họ chiếu lên sự vinh hiển của ánh sáng đó.
Tôi thấy Đức Chúa Cha đứng dậy khỏi ngai, và di chuyển trên một chiếc xe đầy lửa đến nơi chí thánh bên trong bức màn, và ngồi ngự trên ngai. Sau đó Đức Chúa Giê-su đứng dậy khỏi ngai, và hầu hết những người đang quỳ trước ngai đứng lên với Ngài. Tôi không thấy một tia sáng nào từ Đức Chúa Giê-su chiếu trên đám đông chểnh mảng sau khi Ngài đứng lên, và họ bị bỏ lại trong sự tối tăm mù mịt. Những người đứng lên với Đức Chúa Giê-su, gắn chặt mắt họ nơi Ngài khi Ngài rời ngai và Ngài dẫn họ đi một đoạn đường ngắn. Sau đó khi Ngài giơ cánh tay mặt, thì chúng tôi nghe tiếng phán ngọt ngào của Ngài, “Các con hãy đợi ở đây; Ta đến cùng Đức Chúa Cha để nhận nước; hãy giữ áo xống mình không tì vít, và trong một thời gian ngắn, ta sẽ từ đám cưới trở về và đón các con đi với Ta.” Rồi một chiếc xe mây, với những bánh xe rực lửa, có các thiên sứ bao quanh, tiến đến nơi Đức Chúa Giê-su. Ngài bước lên xe và được đưa đến nơi chí thánh là nơi Đức Chúa Cha đang ngự. Nơi đây, tôi nhìn ngắm Đức Chúa Giê-su, Thầy Tế Lễ Thượng phẩm vĩ đại, đứng trước Đức Chúa Cha. Gấu áo của Ngài có một cái chuông và một trái lựu, một cái chuông và một trái lựu. Những người đứng lên với Đức Chúa Giê-su dâng lên Ngài đức tin của họ trong nơi chí thánh, và cầu nguyện, “Lạy Cha, xin ban cho chúng con Thánh Linh Ngài.” Đức Chúa Giê-su liền hà Đức Thánh Linh trên họ. Trong hơi thở đó có sự sáng, quyền phép, và nhiều tình yêu thương, sự vui mừng và sự bình an.
Tôi quay nhìn nhóm người vẫn quỳ trước ngai; họ không biết rằng Đức Chúa Giê-su đã rời bỏ họ. Sa-tan xuất hiện bên ngai, cố gắng tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời. Tôi thấy họ nhìn lên ngai, và cầu xin, “Cha ôi! xin ban cho chúng con Thánh Linh Ngài.” Sa-tan hà hơi trên họ một ảnh hưởng xấu xa; trong đó có sự sáng và nhiều quyền lực, nhưng không có tình yêu thương ngọt ngào, sự vui mừng và sự bình an. Mục đích của Sa-tan là lừa gạt họ, khiến họ rút lui, và lừa gạt dân sự Đức Chúa Trời.
Ellen G. White,
“End of The 2300 Days,”
Early Writings, tr. 54-56.