Một hôm nọ Hàn Bá Du làm gì đó mà mẹ giận dữ đánh đòn, nhưng Bá Du khóc mãi không ngừng. Mẹ thấy vậy ngạc nhiên hỏi, “Mọi khi mẹ đánh con thì con cam chịu, nhưng lần này tại sao con khóc dai thế?” Bá Du thưa, “Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau và con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh, con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu nên con khóc.”* Bá Du khóc không phải lằn roi đau đớn mà khóc vì cảm nhận mẹ già yếu.
Ngày nay ít ai nghỉ đến sự công lao của người mẹ. Nhiều người cho rằng sự thành công của con chỉ dựa vào học đường tốt, thầy cô giỏi, và sự cố gắng của chúng. Nhưng ai lo cơm ăn áo mặc, ai chăm sóc khi đau ốm, và ai khích lệ khi con bất mãn!
Có một lần ông Ilion Jones có hỏi, “Ai là quan trọng hơn hết, Thomas A. Edison hay là mẹ của người?” Khi Thomas Edison còn nhỏ, giáo viên kêu mẹ đến trường rước con về và nói rằng, “Con của bà khờ dại quá, chúng tôi không thể dạy nó được.” Người mẹ bực mình trả lời, “Các giáo viên không hiểu con của tôi. Tôi sẽ dạy con tôi.”
Bà đã cần cù dạy con, và nay chúng ta đã biết thành quả như thế nào. Thomas Edison trở thành nhà phát minh nổi tiếng. Ông đã góp công trong việc thực nghiệm điện thoại, máy quay đĩa, tàu điện, đèn điện, v.v. Đằng sau của sự thành công của người con là người mẹ.
Người mẹ không chỉ hướng dẫn con cái thành công trong sự nghiệp mà còn đạo đức làm người. Học chữ nghĩa thì dễ, nhưng học đạo đức thì khó. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có viết, “Thiện tâm ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” Đây nói lên rằng một tấm lòng đạo đức còn quan trọng gấp ba lần một tấm bằng tốt nghiệp. Người Việt có câu, “Tiên học lễ, hậu học văn.”
Kinh Thánh cũng có dạy, “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con” (Châm ngôn 1:8). Và Chúa có dạy rằng, “Hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (Ê-phê-sô 6:1).
Nếu con cái không vâng lời thì trên đường đời sẽ như thế nào? Ca dao có câu, “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Trên đường đời chúng sẽ thất bại. Kinh Thánh cũng đề cấp đến, “Ngọc đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt” (Châm ngôn 20:20). Ngày xưa Chúa cũng khiển trách, “Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17). Chúa rất nghiêm khắc về điều này, và Ngài không chấp nhận cho con cái hỗn hào với cha mẹ. Đạo Chúa dạy, “Hãy hiếu kính hiếu cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).
Mục sư Charles Spurgeon có nói, “Tôi không biết nói làm sao để mang ơn những lời cầu nguyện mẹ của tôi. Ông nhớ đến có một lần nghe lời thỉnh cầu của mẹ, “Bây giờ Chúa ôi! Nếu con của con tiếp tục phạm tội mà đi đến sự hư mất thì không phải bởi vì chúng thiếu sự hiểu biết, và nếu họ không tin Đấng Christ và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa đời sống họ thì linh hồn con phải đau đớn mà nhìn thấy chúng bị phạt trong ngày phán xét.” Mẹ của Charles Spurgeon không chỉ hướng dẫn người trở nên đạo đức mà còn hướng dẫn người biết đến Chúa để tìm sự cứu rỗi.
Cầu Chúa ban phước cho tất cả người mẹ có sức khỏe để hy sinh và uốn nắng con mình.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
* Trích trong sách Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Từ An Trần Lê Nhân, bài 133 Thương Mẹ già yếu.