Mạnh Thường Quân, một nhà nghĩa hiệp nước Tề, làm tướng đời Chiến Quốc. Trong nhà luôn luôn có lối 3000 người khách tới lui. Tính tình rất rộng rãi, thường đem tiền bạc cho người khác vay mượn. Một hôm, Mạnh Thường Quân sai kẻ tâm phúc là Phùng Hoan qua đất Tiết đòi nợ và dặn rằng, “Khi đòi nợ được, coi trong nhà cần hoặc thiếu chi, thì mua về dùng.”
Trong lúc Phùng Hoan đến đất Tiết, những người thiếu nợ hay tin bèn kéo nhau đem tiền đến trả. Phùng Hoan liền nói, “Các người không cần phải trả, Mạnh tướng công sai tôi qua đây cho các người số nợ đó.” Nói xong, Hoan lấy giấy nợ ra xé và đốt hết.
Sau khi từ giã mọi người rồi vội vã trở về, Phùng Hoan vào thưa với Mạnh Thường Quân, “Trước khi đi tôi đã xem xét kỹ lưỡng trong nhà và chẳng có thiếu món chi phải mua để dùng, duy chỉ có món nghĩa là thiếu, nên đòi được bao nhiêu tiền tôi đã dùng nó mà ‘mua nghĩa’ hết cho tướng công.” Mạnh Thường Quân cười rồi bỏ qua.
Thời gian sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan phải về đất Tiết trú ngụ, được dân chúng đón rước linh đình và lo chu tất mọi việc. Vỡ lẽ ra Mạnh Thường Quân mới biết rằng, nhờ Phùng Hoan đem tiền mua nghĩa cho mình ngày trước nên ngày nay dân chúng mới nhớ ơn.
Cũng vì giúp người mà Mạnh Thường Quân được xem là nhà nghĩa hiệp đối với dân chúng, còn chúng ta phải làm thế nào để được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Kinh Thánh chép, “Tất cả chúng tôi đã trở thành người ô uế; mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu. Tất cả chúng tôi đều tàn héo như chiếc lá và tội lỗi của chúng tôi như cơn gió cuốn chúng tôi đi” (Ê-sai 64:6, BDM). Tất cả mọi người đều phạm tội nên không thể tự trông cậy vào hành động của mình để được xưng công chính.
Để con người được trở nên công chính trong Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế đã đến để chết thay cho tội lỗi của chúng ta trong chương trình cứu rỗi nhân loại. “Đức Chúa Trời làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21, BDM). Đường lối để được Đức Chúa Trời xóa bỏ tội lỗi là, tin nhận Đức Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của đời mình. “Loài người được xưng công chính là bởi đức tin chớ không phải việc làm theo kinh luật” (Rô-ma 3:28, BDM).
Dù vậy, một trong những hiểu lầm nguy hại trong đời sống đạo hạnh của chúng ta là viện cớ có đức tin rồi xao lãng luật pháp—rất cần thiết để giúp chúng ta nhận biết tội lỗi đặng tránh xa. Sách Rô-ma 3:31 ghi rõ ràng, “Chúng ta có nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” Điều chứng tỏ cách trung thực sự công chính bởi đức tin là, “đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn” (Gia-cơ 2:22).
Đào Thanh Khiết
0 234 2 minutes read