Trời trong và biển lặng. Chúa Giê-su đã trải qua một ngày khá bận rộn ở vùng biển Ga-li-lê, giảng dạy cho một đám đông. Ngài đã nói rất nhiều để giải thích cho họ hiểu về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su cũng đã làm nhiều điều kỳ diệu qua việc chữa lành bệnh những người đau ốm. Ngài và các môn đồ đã bận rộn đến nỗi không có thì giờ để mà nghỉ ngơi, ăn uống. Vì thế Chúa đã bảo những môn đồ leo lên thuyền và lái sang bờ phía bên kia, vì bên đó không có dân cư để họ có chút thì giờ nghỉ dưỡng.
Chúa vì quá kiệt sức nên Ngài đã ngủ thiếp đi ngay khi vừa ngả mình trên khoang thuyền. Trong lúc Ngài đang ngủ thì các môn đồ bàn bạc xem họ nên làm những việc gì trong khoảng thời gian nghĩ dưỡng này. Không một ai trong bọn họ có thể ngờ rằng một tai họa sắp giáng xuống. Những dấu hiệu ngoài trời thể hiện cho một chuyến hành trình êm ả. Nhưng rồi cả bầu trời bỗng xám xịt, thời tiết thay đổi một cách đột ngột. Cơn bảo bất thình lình ập đến nhanh chóng khiến chiếc thuyền của họ chòng chành dữ dội và nước biển bắt đầu tràn vào.
Các môn đồ đã từng trải qua nhiều cơn bảo tố trước đây nhưng chưa có trận nào giống như lần này. Họ cố gắng tìm mọi cách để cứu chiếc thuyền cùng sinh mạng của họ; nhưng hoàn toàn vô vọng. Chỉ có một phép kỳ diệu nào đó mới có thể cứu họ mà thôi. Họ bận lo tìm mọi phương kế mà quên mất cả Chúa Giê-Su đang nằm đó. Đến khi những tia chớp lóe sáng họ mới nhìn thấy Ngài đang ngủ say sưa. Họ lay Ngài dậy và kêu to, “Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?” (Mác 4:38).
Kinh ngạc
Chúa mở mắt và phán, “Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?” (Ma-thi-ơ 8:26). Rồi Chúa đứng dậy quở gió và biển, thì gió và sóng biển liền yên lặng như tờ. Các môn đồ lấy làm lạ, nói rằng, “Người này là ai, mà gió và biển đều phải vâng lệnh Người?”.
Chẳng phải có nhiều lúc chúng ta giống như những môn đồ này sao? Chúng ta cứ cằn nhằn về những cơn bão tố trong đời, chúng ta thường quên mất Chúa, và tự tìm cách cứu lấy mình. Chúng ta cố gắng làm mọi điều bằng sức mạnh của chính mình, cho đến khi mệt mỏi và mọi hy vọng tiêu tan. Cuối cùng chúng ta mới nhớ đến Chúa, rồi thắc mắc không biết Ngài có thực sự lo cho những gì xảy đến với chúng ta. Nhưng mỗi lần chúng ta kêu cầu đến Chúa, Ngài lúc nào cũng nghe thấy và sẵn lòng cứu giúp chúng ta.
Bạn ơi, hãy nhớ rằng, Chúa Giê-Su là người duy nhất có thể đem đến sự bình an, và sẽ làm bình lặng những cơn bão tố trong cuộc đời bạn. Khi có Chúa, bạn không còn phải lo lắng gì. Vậy tại sao bạn không mời Ngài làm thuyền trưởng cho con tàu của bạn? Ngài sẽ đưa con tàu bạn đến bến bờ an toàn.
Bob DuBose
Ngọc Anh phỏng dịch