Bốn trăm năm trước khi Chúa Giê—su ra đời, Socrates, nhà triết gia lỗi lạc của Hy Lạp, đã uống chất độc cần và nằm xuống để chờ chết. Người bạn đến hỏi, “Liệu chúng ta có thể sống lại được không?” Triết gia đang từ từ chết chỉ có thể trả lời, “Tôi hy vọng như thế, nhưng không một người nào biết được!” Chính triết gia tài ba cũng không biết có sự sống sau cái chết, thì ai có thể đoán được.
Hàng ngàn năm nay, con người dày công nghiên cứu bí quyết sống trường thọ, nhưng không ai có thể đạt được. Vì thế, họ sẽ làm mọi cách để kéo dài cuộc sống như uống nhân sâm, ăn yến sào, tập yoga, v. v. Điều này chứng tỏ rằng con người mong muốn được sự sống đời đời.
Nhà hiền triết không hứa hẹn sự sống sau cái chết, nhà bác học không đảm bảo cuộc sống trường thọ, lương y đại tài không giúp thoát khỏi bệnh tử, nhưng Đức Chúa Giê-su hứa, “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).
Có một câu chuyện kể lại rằng, khi D. L. Moody còn trẻ, anh được mời đến để chia sẽ lời Chúa trong buổi tang lễ. Anh cố gắng tìm kiếm trong Phúc Âm những bài giảng của Đức Chúa Giê-su về tang lễ, nhưng không thấy chi. Vì nơi nào có Chúa thì không có sự chết. Chúa có nói, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống” (Giăng 5: 25). Khi người chết nghe tiếng của Ngài, họ sẽ sống lại. Người nào tin sẽ được sự sống đời đời khi Chúa tái lâm.
Vì thế hằng năm, lễ Phục Sinh rất quan trọng đối với chúng ta. Nhờ Chúa giáng trần, chết và sống lại mà ngày nay loài người được cứu khỏi cái chết. Để được sự sống vĩnh cửu, chúng ta nên chấp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của đời mình.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh