Tháng Chín năm 2015 sẽ được ghi nhớ trong lịch sử thế giới là những tháng ngày xao động và đau thương của những người tị nạn chiến tranh di cư từ Trung Đông sang Đông Âu. Hình ảnh của một em bé 3 tuổi nằm chết úp mặt trên bãi biển Thổ-nhỉ-kỳ đã nhắc lại cho thế giới thấy cái giá nhiều người phải trả để cố nắm giữ niềm hy vọng được đi đến một bến bờ bình an. Nhìn cảnh hàng ngàn người tị nạn cố đưa tay ra để được có tay ai với tới kéo họ ra khỏi sự đau đớn đợi chờ, hay có một ai đó đưa cho họ tấm giấy đón nhận họ bước vào bến bờ bình yên, tôi không thể nào không nghĩ đến Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Giê-su. Chúng ta phải làm gì để với được cánh tay Chúa đang cố níu kéo mình, và có được tấm giấy báo tin rằng chúng ta đã được cứu?
Trong thế giới ngày nay, cho dầu người ta ở nơi nào, một đất nước tự do hay một miền đất nghèo đói, hoặc một văn hóa bạo tàn, không ai mà không biết thế nào là đau thương. Thế gian vẫn tràn đầy chết chóc, bệnh tật, chiến tranh, bạo hành và bất công. Bao nhiêu là tôn giáo và triết lý của thế giới đã dạy cho con người biết cách phải sống thế nào để cho dầu sống giữa những điều đau buồn ấy, ngụp lặn trong bể khổ ấy mà vẫn giữ được lòng thanh thản. Nhưng chỉ có một tôn giáo chỉ cho loài người biết được con đường để ĐI RA khỏi bể khổ ấy mà thôi. Ấy là Cơ-đốc giáo. Cơ-đốc (Christ), vì đó là tên gọi của một Đấng duy nhất có thể cứu người ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và ngục tù của thế gian, và đưa người ta tìm đến thiên đàng. Con đường ấy là con đường mang tên Giê-su Cơ-đốc. Chính Đức Chúa Giê-su đã phán, “Ta là Đường Đi, Chân Lý, và Sự Sống.” Và Ngài đã tiếp, “Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”
Cha là Đức Chúa Trời. Ngài là Thiên Chúa, là Đấng đã dựng nên vũ trụ, thế gian, và cả con người sống trong ấy. Ngài đã tạo dựng mọi điều thật hoàn toàn, nhưng tội lỗi đã xâm nhập và làm hư hại thế gian, làm con người không còn toàn vẹn mà họ trở nên hung bạo, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo và tàn nhẫn. Đức Chúa Trời muốn mang con người trở về lại với sự toàn vẹn mà Ngài đã tạo dựng họ lúc ban đầu, nhưng họ nhơ nhớp quá, chẳng xứng đáng đến gần với sự vinh hiển và thánh khiết của Ngài. Loài người cần phải được chuộc tội, ra khỏi bể khổ của trần gian. Và chỉ có một Đấng hoàn toàn vô tội mới có thể đứng ra chịu chết thay đặng chuộc tội cho loài người và choàng cho họ chiếc áo vô tội của Ngài mà thôi. Đấng ấy là Đức Chúa Giê-su, Con của Thiên Chúa!
Vì lẽ ấy, Đức Chúa Giê-su là Đạo, là Con Đường duy nhất đưa chúng ta về trở lại thiên đàng. Khi còn ở trần gian, Đức Chúa Giê-su đã giảng nhiều bài giảng về thiên đàng. Thiên đàng rộng mở cho tất cả mọi người, vì Đức Chúa Trời muốn tất cả con cái Ngài được trở về. Nhưng không phải ai cũng muốn quay về nơi ấy! Và cũng có những người rất muốn quay về, nhưng vẫn còn quá phân tâm vì những hào nhoáng và bận bịu của thế gian. Hay cũng có những người muốn và tưởng mình tự ý muốn về lúc nào thì về vì họ tưởng họ là hoàn toàn và xứng đáng, họ không cần phải nhờ sự vô tội của Đức Chúa Giê-su che phủ cho mình. Nhưng Kinh Thánh nói chỉ có những người muốn quay về và ý thức sự bất toàn của mình và trông nhờ nơi Đức Chúa Giê-su là Đấng vô tội đã trả giá chuộc tội cho họ, mới là những kẻ sẽ được trở về quê hương đoàn tụ cùng Cha Thiên Thượng.
Sách phúc âm của Ma-thi-ơ ghi lại một câu chuyện ngụ ngôn Đức Chúa Giê-su đã kể để cho người ta hiểu được chân lý nầy:
“Vương quốc thiên đàng giống như một vua kia tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Vua sai các đầy tớ mình đi mời các quan khách đã được mời đến dự tiệc, nhưng những người ấy không đến. Vua lại sai các đầy tớ khác và dặn, ‘Các ngươi hãy nói với những người đã được mời rằng: Nầy, tiệc cưới ta đã chuẩn bị xong, bò và thú béo đã làm thịt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời đến dự tiệc.’ Nhưng các quan khách ấy chẳng coi việc đó ra gì, và họ bỏ đi. Người thì đi thăm ruộng rẫy, kẻ thì đi buôn bán, còn những người khác lại bắt các đầy tớ của vua mà ngược đãi và giết đi. Vua nổi giận và sai quân đi diệt những kẻ giết người và thiêu hủy thành trì của họ. Đồng thời vua bảo các đầy tớ, ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng. Vậy hãy đi ra các ngã đường, hễ gặp ai, các ngươi hãy mời họ đến dự tiệc.’ Các đầy tớ đi khắp các ngã đường và mời mọi người họ gặp, bất luận người tốt hay xấu, vậy phòng tiệc đầy các thực khách.
Nhưng khi vua vào phòng tiệc để quan sát các thực khách, vua thấy một người không mặc y phục dự tiệc cưới. Vua hỏi người ấy, ‘Này bạn, sao bạn đã vào đây mà không chịu mặc y phục dự tiệc cưới?’ Người ấy không đáp được lời nào. Vua truyền cho các đầy tớ mình, ‘Hãy trói tay chân hắn lại và quăng hắn ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’ Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:1-14 BD2011).
Nguyễn thị Ngọc-Liên