Dưới thời đại áp bức phong kiến, ngày nọ người chủ dẫn một trong những kẻ nô lệ ra chợ bán. Có người đến hỏi:
— Giá bao nhiêu?
Sau khi thương lượng giá cả xong xuôi, người mua bèn day qua kẻ nô lệ mà nói:
— Mi đã được trả tự do.
— Tự do? Thế nghĩa là gì?
— Nghĩa là mi đã thoát khỏi xiềng xích nô lệ, muốn đi đâu thì đi, muốn sống thế nào thì sống. Ta đã trả giá đắt để giải phóng mi rồi.
Sau một lúc bối rối, chẳng biết làm sao, kẻ nô lệ van nài người mua:
— Vạn tạ ơn Ông, nhưng tôi không biết đi đâu. Làm sao tôi sống được? Xin cho phép tôi đi theo Ông!
Suy gẫm về đời sống trên thế gian nầy, số phận con người chẳng khác gì kẻ nô lệ kia. Vì thương xót loài người phạm tội nên Ðức Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta: “Anh em đã được chuộc bằng giá cao” (I Cô-rinh-tô 7:23). Sự hy sinh tột cùng nầy, chúng ta không thể nào thấu hiểu tường tận. Ðể được giải thoát, chúng ta hãy nghe lời giảng dạy: “Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:31, 32).
Chúng ta đang sống trong thế giới đảo điên, vàng thau lẫn lộn; làm sao chúng ta biết đâu là lẽ thật? Kinh Thánh dạy: “Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời, luật pháp Chúa là chơn thật” (Thi thiên 119:142). Như kẻ nô lệ kia, nhiều lúc chúng ta không biết đi về đâu. Trong buổi đàm luận cuối cùng với các môn đồ, Ðức Chúa Giê-su chỉ lối cho chúng ta theo: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6).
Qua những lời giáo huấn trên, Ðấng Cứu Thế vạch rõ cho chúng ta am hiểu: Nếu chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài, và kiên trì sống đời đạo hạnh theo lời Ngài dạy, để được xứng đáng là môn đệ của Ngài, chúng ta sẽ hiểu biết chân lý, và chính chân lý sẽ giải thoát chúng ta. Ngài phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).
Ðào Thanh Khiết