Giáo sĩ Morrison đã từng đi truyền giáo khắp thế giới. Có lần ông đi truyền giáo ở Phi Châu, và chuyến đi về trên tàu thủy ông gặp Tổng thống Roosevelt. Tổng thống đến Phi Châu để đi săn heo rừng. Khi về đến bến cảng Hoa Kỳ, tổng thống được đón tiếp niềm nở. Từ thống đốc đến thị trưởng ra nghinh tân, rồi dàn nhạc vang dội những điệu reo mừng, đông người xúm quanh bến cảng để hoan nghênh tổng thống về nước.
Morrison bước xuống tàu thủy không có thống đốc hay thị trưởng ra gặp ông. Không ai biết ông về đến nhà, không có ai phất cờ chào đón ông, không có tiếng kèn hay tiếng trống. Ông cũng chẳng có họ hàng vẫy tay đón mừng.
Morrison mang hành lý để đi về nhà. Ông không thể nào không so sánh sự đón mừng chuyến về giữa ông với Tổng thống Roosevelt. Ông tự nhủ, “Chúa đã đặt quyền cho tôi ra đi để hướng dẫn cả ngàn linh hồn tiếp nhận Ngài, rồi về đến nhà không ai quan tâm cả, một lời chào thăm cũng không có.” Bỗng nhiên một ý tưởng thoáng qua trong đầu ông, “Có thể rằng tôi chưa về đến nhà. Tôi chưa đến nhà của Chúa!”
Thế Gian Là Cõi Tạm
Ông Morrison ý thức rằng thế gian này là một nơi tạm thời, không phải là nơi vĩnh viễn. Kinh Thánh có chép, “Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (II Cô-rinh-tô 4:18b). Chúng ta chỉ là lữ khách trên mặt đất (Thi thiên 119:19). Chúng ta cũng là đại sứ của nước Trời. Kinh Thánh nhắc nhở rằng, “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo” (II Cô-rinh-tô 5:20). Là đại sứ của nước Trời, chúng ta đại diện cho đế quốc của Chúa trên trần gian này. Chúng ta sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Hướng Về Quê Hương Trời
Chúa khuyên chúng ta kiêng những điều xác thịt ưa thích ở trần gian. Chúa dạy, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (I Phi-e-rơ 2:11). Có những lúc chúng ta bị thu hút vào thế giới vật chất, vào hoàn cảnh sinh sống, mà quên rằng nơi đây không phải là quê hương của chúng ta. Càng gắn bó với trần gian bao nhiêu thì càng xa cách Chúa bấy nhiêu.
Chúng ta là công dân trên trời; chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-su Christ (Phi-líp 3:20). Chúng ta trông đợi tới một ngày Chúa của chúng ta sẽ rước chúng ta về trời.
Có một câu chuyện trong Kinh Thánh kể lại rằng. Một ngày nọ Chúa sai thiên sứ đến thành phố Sô-đôm để hủy diệt vì dân chúng trong thành phố đó sống một cuộc sống sa đọa. Trong thành phố có gia đình ông Lót mà Chúa muốn cứu họ. Khi thiên sứ đã kéo gia đình ông ra khỏi thành phố thì lửa từ trên trời giáng xuống hủy diệt. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối (Sáng thế Ký 19:26). Có thể rằng vợ Lót vẫn còn bám với trần gian cho nên đi đến sự chết.
Chúng ta hãy tin thế gian là nơi tạm trú, nơi mà chúng ta không sống đời đời, nơi mà chúng ta tạm dừng chân, cho tới khi Chúa tới rước chúng ta về trời.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh