“Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình” (Truyền đạo 9:10a).
Vợ của ông đã chết hơn mười năm trước vì chứng lao phổi. Ông không có nhà. Tất cả tài sản là một chiếc ghe và đứa con trai duy nhất 13 tuổi mà vợ ông để lại. Hai cha con sống nương tựa nhau qua những kênh rạch chằng chịt, lưới một ít cá, bán đổi gạo, sống qua ngày. Những ngày mưa bão bao giờ ông cũng tìm nơi neo thuyền cho an toàn, nhưng mùa bão năm ấy, khi ông chưa kịp chuẩn bị, thì một cơn giông đã ập đến. Chiếc thuyền chòng chành dữ dội, hất tung đồ đạc trong thuyền và cả đứa con trai của ông. Thằng bé bơi rất giỏi, nhưng nước cuốn xiết quá, ông vừa giữ cây dầm, vừa chồm ra giơ tay cứu nó, nhưng sóng và gió cứ kéo chiếc thuyền giạt ra xa. Thằng bé ngoi ngóp giơ tay lên, ông lại chồm tới, nhưng rồi nó mất hút trong bóng đêm giữa dòng nước dữ!
Ngày ngày, người ta thấy ông, đầu bù tóc rối, áo quần bẩn thỉu, không còn sống trên thuyền mà lang thang giữa phố chợ, miệng cứ lẩm nhẩm bằng một giọng ray rứt chua xót “Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi!” – Chỉ một chút nữa thôi là ông đã có thể nắm được cánh tay đứa con trai của mình! Chỉ một chút nữa thôi!
Có những nỗi tiếc nuối không bao giờ nguôi, những ray rứt làm suy sụp tinh thần, những ân hận giằng xé cả đời người. Sự việc đã ngoài tầm tay với của người đàn ông trong câu chuyện trên, ông đã làm hết sức ông có thể, nhưng có những việc còn trong tầm tay mà chúng ta lại để vuột mất, có những việc lẽ ra ta chắc chắn làm được, nắm lấy được, cứu vãn được, mà ta lại để trôi đi chỉ vì không nỗ lực bằng tất cả lòng nhiệt thành. Thánh Kinh miêu tả một người theo Chúa phải trở nên siêng năng và gắng sức trong mọi việc, không thể chấp nhận một Cơ Đốc nhân lười biếng, rũ rượi, nhếch nhác, làm việc chiếu lệ. Sống như thế là chết mà còn thở. Cho dù điều gì xảy đến với bạn, vẫn hãy sống một cách nhiệt thành với mọi người, với công việc. Lúc ấy, dù có thất bại, ta cũng mãn nguyện.
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trích Ánh Đuốc Soi Đường)