Trong tột đỉnh của đớn đau và sầu thảm, Đức Chúa Jesus cất lên lời kêu thống thiết, “Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao Ngài nỡ lìa bỏ con?” Sau những lời ai oán đấy, sự sầu thương của Ngài như một cơn bão đã đi qua, mất dần sức mạnh. Bây giờ một mình trên thập giá, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, Đức Chúa Jesus đã nghĩ gì, và đã tưởng nhớ điều chi?
Có thể chăng Ngài nhớ đến những lần Đức Chúa Cha vừa trìu mến, vừa hãnh diện tuyên bố, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng!” Hay có thể Ngài nhớ đến dịp lễ Vượt Qua đặc biệt năm nào, khi Ngài mới lên 12 tuổi, tại sân đền thờ Giê-ru-sa-lem, Ngài đã dõng dạc bảo, “Há chẳng biết con phải lo việc của Cha con sao?” Hay là Đức Chúa Jesus nhớ đến những lần Ngài đã cùng chia sẻ lẽ thật với các môn đồ, “Ta với Cha ta là một.” Lúc chết cũng như lúc sống, trên môi miệng Đức Chúa Jesus lúc nào cũng gọi danh Cha Ngài. Với hơi thở cuối cùng, Chúa cũng đã lấy hết hơi tàn, cất tiếng kêu to cùng Đức Chúa Cha, “Cha ôi! Con xin giao linh hồn con trong tay Cha!”
Trong tay Cha. Trong tay Đức Chúa Trời, tay Đấng Tạo Hóa và Đấng Ban Sự Sống. Đức Chúa Jesus không giao linh hồn mình trong tay người, bàn tay tội lỗi và hung ác. Bàn tay phản bội, đánh đâm, cắt xé. Ngài không giao linh hồn mình vào những bàn tay đã quất, đã giết, đã đóng đinh. Không, nhất định không trong những bàn tay ấy, nhưng trong bàn tay Đức Chúa Cha, bàn tay toàn năng đã dựng nên sông núi. Bàn tay mang lại sự cứu rỗi, và trong lòng bàn tay ấy, tên chúng ta đã được ghi khắc. Bàn tay Đức Chúa Trời cũng là bàn tay êm dịu nâng đỡ kẻ tuyệt vọng, hàn gắn những trái tim tan vỡ. Bàn tay băng bó vết thương của chúng ta, gánh vác chúng ta khi tóc chúng ta bạc màu, và một ngày nào đó, cũng như Đức Chúa Jesus, chúng ta muốn giao linh hồn mình trong bàn tay ấy.
Sự vui mừng và bình an ấy đến với lòng chúng ta, không thể nào diễn tả nổi, nếu khi đến cuối cuộc hành trình trên cõi đời nầy, lúc trao hơi thở cuối cùng, chúng ta thốt lên được lời, “Cha ôi! Con xin giao linh hồn con trong tay Cha!”
Tôi hy vọng lời cầu nguyện nầy sẽ đến trên môi miệng mỗi người thật dễ dàng và tự nhiên. Bởi vì suốt cuộc đời, chúng ta đã bao lần dâng cùng lời cầu nguyện ấy. Khi mới bắt đầu biết yêu, mới biết thế nào là vui, là đau khổ, chúng ta há chẳng đã thốt lên, “Cha ơi! Con xin giao trái tim non nớt của con trong tay Cha!” Rồi khi đứa con đầu lòng ra đời, chúng ta há chẳng đã cầu xin, “Cha ơi! Con xin giao đứa con yêu quí nầy trong tay Cha!” Rồi qua những thăng trầm của cuộc đời, với thành công lẫn thất bại, hân hoan lẫn đau buồn, với những giấc mơ thành tựu lẫn những hy vọng lụn tàn, “Cha ôi! Con xin giao công danh, sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, con cái, mơ ước, hy vọng, và chính bản thân con trong tay Cha!” Chúng ta hiến dâng tất cả mọi lãnh vực của cuộc đời chúng ta trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta giao phó mỗi trang đời mình vào tay Thượng Đế.
Rồi khi đến trang cuối, cho dầu chúng ta sợ cái chết biết là bao, dầu khi chúng ta đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được an ủi qua lời cầu nguyện mà một thuở nào đã mang lại an ủi cho linh hồn Đức Chúa Jesus trong giây phút cuối cùng, “Cha ôi! Con xin giao linh hồn con trong tay Cha!”
Chúng ta cũng sẽ thốt ra lời ấy với lòng mong đợi và tin tưởng rằng một đời sống vẹn toàn hơn bên kia bến huy hoàng đang chờ đợi chúng ta, với một nơi trong nhà Đức Chúa Trời mà Chúa Jesus đã và đang sắm sẵn cho chúng ta.
Ruth Bạch Yến