Vợ người đánh xe cho Yến Anh một hôm thấy chồng tay cầm cương, tay cầm dù mà mặt vác hất lên trời, dương dương tự đắc; nàng lấy làm xấu hổ lắm, bảo chồng, “Thiếp thấy quan tướng quốc, người thấp bé, làm đến chức tể tướng nước Tề, danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, mà lúc nào cũng khiêm nhường như chưa bằng ai. Còn chàng cao lớn đẫy đà, chỉ mới làm được tên đánh xe tầm thường, mà thiếp thấy chàng hách dịch, ra dáng vinh hạnh lắm, coi như không ai bằng mình. Vì vậy nên thiếp xin bỏ chàng thiếp đi.” Người đánh xe tỉnh ngộ, bỏ được cái bộ vênh váo, chừa được tính nông nổi. Yến Anh hay tự sự, phong cho người đánh xe ngựa lên chức đại phu.
Câu chuyện trên đáng để cho chúng ta suy gẫm. Những người theo Chúa cần mặc lấy nếp sống mới. “Anh em đã được Thượng Đế lựa chọn và yêu thương, nên hãy đối xử với mọi người với tấm lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, nhẫn nại” (Cô-lô-se 3:12, BDY). Cách đối xử của chúng ta đối với tha nhân phải phản ảnh đường lối Chúa. Những con dân được Chúa lựa chọn trước hơn ai hết nên hành động trong tình tương thân tương ái.
Chúa dạy chúng ta lề lối khiêm cung kính nhường. “Các bạn thanh niên hãy vâng phục quyền lãnh đạo của những bậc phụ lão. Tất cả các bạn hãy phục vụ nhau với tinh thần khiêm nhường, vì Thượng Đế ban phúc lành cho người khiêm nhường nhưng chống nghịch kẻ kiêu căng” (I Phi-e-rơ 5:5, BDY). Chúng ta nên giữ tôn ty trật tự trong xã hội, kính trên nhường dưới, phục vụ lẫn nhau hầu làm đẹp lòng Ngài.
Như cây một cội như con một nhà, người Cơ Đốc chân chính cư xử hòa thuận, nhịn nhục lẫn nhau trong tinh thần hợp nhất trong Thánh Linh, thể theo lời nhắn nhủ của Sứ đồ Phao-lô. “Nhân danh một người bị tù vì phục vụ Chúa, tôi nài xin anh em phải sống đúng theo tiêu chuẩn Thượng Đế đã đặt khi Ngài tuyển chọn anh em làm con cái Ngài. Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. Phải cố gắng sống bình an hòa thuận để giữ sự hợp nhất trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:1-3, BDY).
Thành ngữ “càng cao càng hạ” diễn ý: Người có địa vị cao càng nên hạ mình xuống thấp để tránh tự ty mặc cảm cho người khác và cũng tránh những đố kỵ có hại cho mình. Sử ký kể lại, khi Kinh lược sứ Phan Thanh Giản muốn đến thăm một người bạn học cũ, bèn truyền bãi hết quân hầu; mặc áo vải, bịt khăn đen, tự mình đi bộ đến nhà bạn. Nhằm lúc bạn bận việc ngoài ruộng, cụ lên võng nằm chờ. Khi bạn về, anh em mừng rỡ. Trong câu chuyện, cụ toàn nói việc học thuở thiếu thời, việc làm ăn của bạn, tuyệt nhiên không đá động gì đến việc quan của cụ. Đến bữa ăn, cụ vẫn vui vẻ cùng bạn ăn mắm kho rau luộc.
Để làm gương cho chúng ta về đức tính khiêm nhường, Đức Chúa Giê-su phán, “Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng; hãy mang ách với ta và học theo ta” (Ma-thi-ơ 11:29, BDY).
Đào Thanh Khiết
0 240 2 minutes read