Ngày 24 tháng 5, 2001 vừa qua, tin Erik Weihenmayer, 33 tuổi—mù từ lúc 13 tuổi—vượt đỉnh Everest, cao 29,035 bộ, khiến cả thế giới ngạc nhiên. Gần 90% những người mắt sáng leo núi nầy, rước lấy thất bại. Kể từ 1953 đến nay, ít nhất 165 người đi không bao giờ trở lại. Xác của họ vẫn còn nằm rải rác dọc các sườn núi, hình hài nguyên vẹn.
Có nhiều cách để chết trên núi cao nhất thế giới nầy: trượt chân sẩy tay rớt xuông vực thẳm bất cứ lúc nào, gặp phải bão tuyết hơn 100 hải lý một giờ, thiếu dưỡng khí đến nỗi màng óc sưng phồng lên hoặc mất phương hướng, đầu óc rối loạn, đuối sức bỏ cuộc giữa băng tuyết. . .
Lần đầu tiên một người mù đạt được thành tích bất hủ nầy, trong khi đa số những người mắt sáng thất bại. Bí quyết nào đã đưa Erik đến thành công? Ngoài thân hình tráng kiện với sức chịu lạnh giỏi, buồng ngực to, bắp thịt rắn chắc, bước đi vững vàng, yếu tố quan trọng nhất là ý chí sắt đá. Thay vì khổ sở vì bị tật nguyền, Erik chấp nhận nghịch cảnh không thể thay đổi được. Từ đó anh kiên trì rèn luyện tinh thần và thể xác để dần dần đạt được nhiều kết quả mong muốn.
Sau khi thắng nhiều trận đô vật tại các trường trung học, Erik bắt đầu học leo núi khi lên 16 tuổi. Anh đã trèo nhiều đỉnh núi từ thấp lên cao; từ Denali, Alaska đến Aconcagua, Phi Châu và kết hôn cùng Cô Ellie Reeve (cũng leo núi) trên đỉnh Kilimanjaro, 12,000 bộ khỏi mặt biển. Không phải một ngày một đêm mà anh đã thành công như vậy. Anh nhẫn nại vượt hết chướng ngại nầy đến chướng ngại khác. Càng cao, càng cao hơn!
Kinh Thánh khuyên chúng ta: “Hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tin kính, thêm cho tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ yêu thương. Vì nếu anh chị em có những điều này và càng gia tăng thì sẽ không sợ mình vô hiệu hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Giê-su Cơ Đốc của chúng ta. Nhưng nếu ai thiếu những điều đó sẽ thành người cận thị và bị mù” (II Phi-e-rơ 1:5-9, BDM). Người mù mắt đã vượt đỉnh Everest, nhưng người mù ánh sáng của Chúa sẽ đi về đâu? Thay vì leo núi, chúng ta có thể rèn luyện phẩm tính của mình trên con đường vào nước Chúa.
Những người leo núi đều có ý muốn không lay chuyển, dù gặp phải nhiều chướng ngại khó khăn. Những người theo Chúa cũng vậy, họ đều ham thích nếp sống thiêng liêng để dần dần trưởng thành trong Chúa. “Anh chị em hãy từ bỏ hết những gian ác, lường gạt, giả dối, ganh ghét, và mọi chuyện vu cáo. Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi” (I Phi-e-rơ 2:1-2, BDM).
Chúa không muốn một ai lạc lối. Người mù cần cây gậy để tìm đường; người Cơ Đốc cần Đức Thánh Linh hướng dẫn trên con đường đi đến đời sống vĩnh hằng, nếu họ cầu nguyện để có một niềm tin vững mạnh nơi Đấng Cứu Thế. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe 20, 21).
Đào Thanh Khiết
0 314 3 minutes read