Con ngõ hẹp bắt đầu vắng lặng. Tiếng người gánh nước ban đêm đã ngừng hẳn, nhưng tiếng pháo kích đì đùng từ xa cứ vang vọng mãi không thôi. Nằm trên cái giường gỗ sơ sài cùng mẹ và Bé, Miên cứ thắc thỏm không ngủ được. Tiếng muỗi vo ve ngoài mùng càng làm Miên khó ngủ hơn. Miên ráng nằm yên, không trở mình, để khỏi đánh thức mẹ dậy. Miên mà cứ xoay mình hoài thế nào cũng bị mẹ mắng:
— Giãy vừa vừa chứ. Tung hết chăn màn lên thì muỗi vào nó tha ra sân đấy!
Mới năm tuổi nên Miên không rành thế sự cho lắm. Miên chỉ mang máng hiểu rằng kể từ ngày Miên còn bé, bé lắm, chiến tranh đã bắt đầu tự lúc nào đó rồi. Chiến tranh và chết chóc không hiểu là gì mà nó làm Miên hồi hộp. Theo thói quen, Miên lại lẩm bẩm bài Cầu Nguyện Chung. Vì còn bé nên Miên chưa biết diễn tả nỗi lo sợ của mình ra sao. Miên cũng không biết cầu nguyện như thế nào, nhưng bài Cầu Nguyện Chung thì Miên thuộc lòng.
— Lạy Cha chúng con ở trên trời. . .
Cái mùng bao quanh giường làm mọi thứ bên ngoài mờ ảo. Tiếng muỗi vo ve mỗi lúc càng xa xăm. Không hiểu Miên đọc bài Cầu Nguyện Chung đến lần thứ mấy thì tiếng pháo kích lẫn tiếng muỗi bỗng tan biến đi đâu mất. Miên đã ngủ khàn rồi.
* * *
Cứ đến hè là hội thánh lại tổ chức đi Ô Cấp. Mấy chục gia đình chen nhau “cắm trại” ngay bãi trước. Nói là cắm trại cho kêu, chứ thật ra mỗi gia đình trải chiếu dưới gốc cây thùy dương, đồ đạc chất lên trên chiếu là “chỗ ở” xong xuôi. Đến tối, mẹ Miên lại lấy mùng giăng lên. Các anh chị lớn tuy giúp mẹ giăng mùng nhưng ai cũng càu nhàu:
— Kỳ quá! Giữa đường mà ai lại giăng mùng? Con không ngủ đây đâu. Con phải ra họp lửa trại với chúng bạn.
— Chúng mày không vào ngủ, muỗi nó tha đi thì đừng có kêu.
Miên và Bé “bị” ngủ với mẹ vì hai đứa còn nhỏ. Thật sự Miên không ngại ngủ trong mùng cho lắm. Được ngủ ngoài bãi biển là Miên thích rồi. Tiếng sóng vỗ trên bãi cát, tiếng gió rì rào trên thùy dương như lời ru ngọt ngào bên tai. Làn gió nhẹ làm lay động bốn góc mùng, mơn man đôi má phính như bàn tay dịu hiền vỗ về. Miên ngủ vùi lúc nào không hay.
* * *
Vừa mở cửa chạy ra sân, chị Thư vừa hỏi:
— Sao mãi bây giờ mới đến?
— Tornado! Sao mình ở đây cả hơn chục năm, chỉ nghe tiếng mà chưa “nếm mùi” bao giờ. Bố mẹ vừa đặt chân đến chỗ ở mới đã phải chạy xuống hầm trú ẩn rồi. Em phải đợi hết cơn lốc mới ra khỏi phi trường được.
Nhìn đống hành lý ngổn ngang trên xe, chị Thư tắc lưỡi:
— Sao lắm hành lý thế này?
— Em đem nhiều như vậy mà không đem hết đó. Để chốc nữa em cho chị Thư xem cái nầy hay lắm.
Dạo nầy bố mẹ không khỏe nữa nên chị Thư đã bàn với Miên đem bố mẹ về ở với chị. Dọn đi nơi khác quả khó khăn. Đồ đạc của cả một đời khó mà cân nhắc thứ nào đem theo, thứ nào bỏ lại. Mỗi đồ vật như có cả một dĩ vãng gói ghém bên trong. Giấy tờ quan trọng, hình ảnh xa xưa, nhất là bức tranh gỗ vẽ ông bà ngoại là phải cầm tay cho khỏi vỡ. Hôm ngồi thu xếp đồ đạc cho bố mẹ, Miên vừa cân nhắc việc sắp xếp, vừa đưa tay đấm lưng và ngẫm nghĩ:
— Mình chưa già, ngồi lâu lưng đã ê âm, không hiểu bố mẹ đi đường xa có chịu nổi không đây?
Miên nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện thầm xin ơn trên che chở. Miên nghe bước chân nặng nề của mẹ từ phòng ngủ đi ra:
— Con đem cái nầy theo cho mẹ.
Đưa tay cầm gói lưới cuốn tròn, Miên phải bật kêu lên:
— Ô cái mùng!
Bây giờ chính chị Thư cũng kinh ngạc reo lên khi Miên mở va-li ra cho chị xem thứ mà Miên cứ nói là “cái này hay lắm”.
— Mình đem giăng ngay cho tụi nhỏ nó xem ngày xưa mình ngủ như thế nào.
Giờ đây nằm trong mùng chị Thư giăng, bao nhiêu kỷ niệm ẩn hiện trong đầu óc Miên. Cái mùng của thời còn bé xa xưa. Cái mùng mẹ mua trước ngày tản cư. Cái mùng mới đắt tiền mẹ cuốn đem theo cho gia đình khỏi bị “muỗi nó tha nếu mình phải ngủ bờ ngủ bụi”. Lúc ấy mẹ có biết đâu rằng xứ sở mới nhà không có muỗi. Cái mùng mẹ cất kỹ một chỗ, không ai biết đã hai mươi lăm năm.
Đưa tay nhẹ nắm màn lưới xanh, Miên chợt nghĩ ra một điều. Qua bao nhiêu năm thăng trầm, buồn vui, lo lắng, sợ hãi, cái mùng vẫn còn đó như nhắc nhở một sự hiện diện khác, tuy vô hình nhưng chắc chắn, gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của Miên hơn. Bài Cầu Nguyện Chung. Đấng Tạo Hóa toàn năng và rộng lượng. Người Chăn Chiên hiền lành lúc nào cũng sẵn sàng che chở, nâng niu.
“Cảm tạ Cha đã che chở cho chúng con trong bao nhiêu năm qua. Một đôi khi, chúng con quên sự hiện diện của Cha, nhưng chẳng bao giờ Cha quên chúng con cả.”
LTMH
0 499 4 minutes read