Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Ngày nọ, mặt trời và mặt trăng cãi nhau dữ dội. Mặt trời bảo rằng, lá cây có màu xanh. Trong khi mặt trăng thì nói lá cây có màu bạc. Mặt trăng nói, con người trên địa cầu ngủ nhiều quá, còn mặt trời thì cãi lại, bảo rằng con người làm việc nhiều quá.
Mặt trăng hỏi, “Tại sao dưới địa cầu yên lặng vậy?” Mặt trời phản đối, “Ai nói với chị như vậy? Ở đó ồn ào quá đi chứ!”
Hai bên cứ tiếp tục cãi nhau, bỗng đâu có ngọn gió chợt đến, lắng nghe cuộc tranh cãi, rồi mỉm cười, “Hai anh chị cãi nhau chi vậy? Cả hai đều đúng mà cả hai cũng đều sai. Gió tôi thổi bất luận ngày đêm, nên tôi biết vào ban ngày, lúc anh mặt trời chiếu sáng thì dưới địa cầu ồn ào, con người làm việc, và lá cây có màu xanh đúng như lời anh ấy nói. Còn ban đêm, lúc chị mặt trăng chiếu sáng, thì cảnh vật hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó con người đi ngủ, nên địa cầu yên tĩnh và lá cây có màu bạc. Mỗi người chỉ thấy trong thời điểm chiếu sáng của mình mà thôi.
Chúng ta bị hạn chế về khả năng nên thường nhìn các vấn đề một cách phiến diện. Như câu chuyện năm anh mù xem voi, mỗi người miêu tả con voi theo khía cạnh mình sờ chạm được. Người thì bảo con voi giống như cái quạt, vì anh sờ đúng vào tai voi. Anh khác tả voi như cột nhà, bởi anh sờ vào chân voi. Cuối cùng không ai chịu ai, ai cũng cho mình là đúng. Quá chú trọng đến những điều nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến việc chung thì đó là điều thật đáng tiếc. Trong gia đình đừng để xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện không đâu. Bữa cơm gia đình chỉ nên nói những câu chuyện vui vẻ. Đức Chúa Giê-su đã có những tư tưởng rất cởi mở về tinh thần hiệp nhất. Khi môn đệ Chúa cấm những kẻ nhân danh Ngài đuổi quỉ, thì Chúa không đồng tình. Ngài quan tâm đến điều đại cuộc hơn là bắt buộc tuân theo. Ngài muốn nhìn thấy kết quả, dù rằng phương cách có khác nhau.
Mục sư Dương Quang Thoại
Trích trong “Ánh Đuốc Soi Đường”