Hôm nọ tôi đi siêu thị Costco để mua vài món quà Giáng Sinh. Khi đứng sắp hàng để trả tiền, tôi nghe chiếc xe kêu lệch kệch thúc đẩy đằng sau. Tôi xây lại thì thấy chiếc xe đó chứa tràn đầy hàng hóa. Tôi tò mò liếc nhìn xem ai mua nhiều hàng thế mà lại đầy đến nỗi tôi không nhìn thấy người đẩy. Đằng sau chiếc xe một bà trung niên đang lo âu tính toán coi còn thiếu gì nữa không. Tôi thấy trên chiếc xe bà có lẽ hơn 50 hộp giấy lau tay, mấy thùng nước ngọt, cả chục bị thức ăn khô v.v. Tôi ngẫm nghĩ rằng chắc bà chuẩn bị cho tiệc Giáng Sinh, nên tôi hỏi, “Bà mua nhiều đồ quá để cho tiệc tùng chăng?” Bà trả lời, “Không, chúng ta phải chuẩn bị cho Y2K.” Tuy rằng xe bà không còn chỗ chứa nhưng bà tiếp tục chạy tới chạy lui lấy cái nầy, bốc cái nọ nhét thêm vào xe. Khuôn mặt của bà đầy lo âu. Phải chăng bà lo nhiều về tương lai và quên hiện tại. Lo về Y2K mà quên Giáng Sinh. Lo về cơn khủng hoảng năm 2000 mà quên sự bình an trong Đấng Christ. Bước đến năm 2000, bạn hãy suy gẫm hai điều.
Bình an trong Y2K
Kinh Thánh dạy, hãy học sự khôn ngoan trong loài kiến. Nó biết sắm sửa lương thực trong mùa hè, và thâu trữ vật thực khi mùa gặt. (Xem Châm ngôn 6:6-11). Chúng ta đã nghe đồn về “vấn nạn năm 2000”, nên chúng ta chuẩn bị là hơn. Nên dự trữ một số nước uống trong trường hợp tạm thời mất dịch vụ nước, nên dự trữ lương thực khô, nên mua thêm pin dùng cho đèn pin, nên để dành một ít tiền mỗi tuần để đủ sinh sống một thời gian nếu chi phiếu lương thông thường bị chậm trễ, nên có cuốn Kinh Thánh, v.v. Chuẩn bị còn hơn là lo lắng.
Tuy thế, Chúa nói rằng, “Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:25, 26).
“Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).
Chưa chắc năm 2000 là tận thế
Tuần báo Newsweek, số ngày 1 tháng 11, 1999 có đăng hình bìa với tựa đề “Kinh Thánh nói chi về tiên tri.” Quý vị có thể tưởng tượng một tờ báo toàn quốc đăng một bài về tiên tri. Tại sao? Rất đơn giản vì cả chục ngàn người thích thú nghe những lời tiên tri. Theo cuộc thăm dò ý kiến hiện nay, có từ 27 đến 36 phần trăm người Hoa Kỳ tin rằng sự phục lâm của Đấng Christ chắc xảy ra trong thế kỷ 21, và 20 phần trăm tin rằng xảy ra khoảng năm 2000. Cũng có những nhóm người tin và mong rằng Chúa sẽ trở lại năm 2000. Hiện nay có hơn 100 người sống trên ngọn núi Ô-li-ve, là núi đối diện Giê-ru-la-lem về phía đông, nơi mà họ cho rằng Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại khi tận thế.
Khi Chúa tái lâm, Ngài không bước chân trên quả đất nầy (xem I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, 17). Cho đến mãn 1000 năm sau, Ngài mới đặt chân trên quả đất được đổi mới (xem Khải huyền 20 và 21).
Kinh Thánh không đề cập Đức Chúa Giê-su trở lại năm 2000. Sách II Phi-e-rơ và Khải huyền cũng không nói sự phục lâm của Đấng Christ xảy ra sau 6,000 năm tội lỗi. Đó là ý của loài người. Sự suy đoán lan tràn để tìm “manh mối” về ngày tháng năm Đấng Christ phục lâm, nhưng không có trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-su cảnh cáo chúng ta đừng suy đoán ngày tháng, “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi” (Ma-thi-ơ 24:36). Xin bạn hãy cẩn thận khi nghe những sự tiên đoán tận thế trong năm 2000; hãy dựa vào Kinh Thánh để làm nền tảng của mọi đức tin.
Chúa muốn trở lại để rước bạn và tôi, Chúa mong gặp con cái của Ngài sau khi ly biệt. Bạn và tôi không biết chừng nào Chúa sẽ trở lại, nhưng chúng ta biết một ngày gần đây. Tôi thiết nghĩ bạn đừng lo sợ năm 2000 hay là “vấn nạn Y2K”, nhưng hãy vui mừng là Chúa cho chúng ta thêm một năm ơn phước trong bất cứ trong hoàn cảnh nào.